Soobin về nhà tôi trong một chiều mùa xuân nắng đẹp.
Không phải tôi cố ý chọn ngày có hoa anh đào rơi để cho em bước tới khoảng sân nhà mình đẹp như một cảnh phim mà là vì tháng ba, Siyeon của chúng tôi bị dị ứng phấn hoa đến nỗi người sưng lên thành một con nhộng nhỏ. Con bé mới tám tuổi mà đã ý thức được chuyện đẹp xấu, nói kiểu gì cũng nhất quyết không ra khỏi nhà. Bệnh nhân không ra khỏi nhà thì đành mời bác sĩ đến khám, vừa hay bên cạnh tôi có một bác sĩ Nhi giỏi giang chuyên nghiệp tên là Choi Soobin.
Buổi chiều hôm đó, tôi nhắn tin nói với Soobin rằng muốn lấy số khám bệnh, sau đó trình bày bệnh tình của Siyeon với em. Soobin hẹn tôi một tiếng nữa gặp ở cổng bệnh viện đại học Y. Đến một tiếng sau, khi tôi đỗ xe bên kia đường nhòm ngó, người bỗng giật nảy khi thấy bác sĩ Choi đi ra từ bệnh viện trong nắng mùa xuân rực rỡ. Vai em khoác túi đựng đồ nghề, áo sơ mi trắng phẳng phiu như người mẫu, Soobin vừa bẻ tay vừa vuỗi vai vừa bước tới chỗ tôi. Bệnh viện đại học Y nhỏ nhắn ít người, cổng bệnh viện còn có cả một giàn hoa phủ kín. Không có lấy một chi tiết nào ảm đạm, tôi vừa nhìn vừa nghĩ Soobin thật sự là người hợp làm bác sĩ Nhi nhất trên đời.
Bác sĩ là người sinh ra để người khác dựa dẫm. Vì đối mặt tới những cơn đau thể xác sẽ làm tinh thần yếu đuối, đó là lí giải của tôi trong những ngày tôi chưa biết đến chứng rối loạn thần kinh tim. Nếu đã yếu đuối rồi còn gặp một người không biết cảm thông hoặc tỏ ra bồn chồn lo lắng như bệnh nhân, chắc chắn sự sợ hãi những điều khủng khiếp như là cái chết sẽ tăng lên gấp nhiều lần. Bọn trẻ con càng cần dựa dẫm, cần sự lạc quan mà không phải người nào cũng mang đến được. Soobin thì chỉ cần đứng đó và cười cũng đã thấy ấm áp và lạc quan hơn bất kì ai.
Soobin mở cửa chiếc xe cà tàng của tôi, tôi nhoài người sang thả đầu rơi xuống vai em, nhân tiện nhéo em một cái. Vừa giữ đầu tôi vừa ném túi đựng dụng cụ y tế ra ghế sau, Soobin hỏi:
"Anh làm sao thế?"
"Anh muốn dựa dẫm em."
Bác sĩ Choi thỉnh thoảng vẫn cạn ngôn trước những trò đùa nhạt thếch của tôi. Em cười nói:
"Muốn dựa dẫm em cả đời cũng được..."
Tim tôi thót lên một cái, vô tình lại nhéo mạnh hơn vào bắp tay Soobin. Soobin ném trả đầu tôi về ghế lái, em vừa xoa tay vừa tiếp tục:
"... nhưng đừng dựa ở đây, cảnh sát tới tóm cả đôi mất."
Cổng bệnh viện vốn không phải là nơi dùng để đậu xe. Tôi vừa làu bàu trách móc vừa lái xe ra khỏi địa phận của bệnh viện, Soobin lại bình thản nhắn tin chỉ đạo vài cậu bác sĩ dưới quyền.
Thật ra Choi Soobin đã vô cùng lo lắng. Tôi biết em lo lắng, nếu không em đã không mặc áo sơ mi trắng tinh dễ nhăn như thế. Bình thường Soobin chỉ mặc mấy chiếc áo sơ mi với tiêu chí đầu tiên là không nhăn, tiêu chí thứ hai là màu sắc càng không phải màu trắng càng tốt. Em cũng dưỡng da cẩn thận, chải tóc càng cẩn thận hơn, đem so với tôi mới từ công trường về càng làm tăng lên cách biệt. Soobin ngồi yên chững chạc được chừng mười lăm phút đầu tiên, tới khi xe bắt đầu rẽ lên khu dân cư cao hơn thành phố, em đột nhiên nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
soojun, hình như em yêu anh
Fanfiction/đây là fic chuyển ver/ ___________________ Tôi vẫn thường cho rằng, Choi Soobin là một người hoàn hảo. Là bác sĩ trẻ có tiếng, đẹp trai, nhà giàu, đứng trước bệnh nhân là thiên thần, đứng trước y tá là hoàng tử. Tôi vẫn thường cho rằng tôi là một...