Tiệc mừng Soobin lên chức không xa hoa như tiệc mừng bác sĩ Nayoung, tôi không biết nên vẫn mặc lễ phục tới. Trong nhà cũng chỉ có bố mẹ Soobin, Soobin thấy tôi nghiêm chỉnh cầm theo gói quà thì bật cười. Giọng em vẫn còn hơi nghẹt, em đưa tay lên có lẽ định vuốt đầu tôi nhưng sau đó lại buông xuống nắm lấy gói quà.
"Tặng em cái gì thế?"
Tôi nhún vai:
"Tặng em nước rửa tay, để nhắc em lên phó khoa rồi vẫn tiếp tục cầm dao mổ."
Soobin lại cong khóe môi lên, em đẩy nhẹ vào lưng tôi.
"Vào nhà đi. Bố mẹ đợi anh đấy."
Một cây lễ phục ngồi cùng ba người đang mặc quần thể thao và áo len giữ nhiệt thì không đúng lắm, Soobin dẫn tôi lên phòng rồi đưa cho tôi một bộ áo quần ở nhà của em. Tôi mặc vào không chút do dự, Soobin lại cười cười chỉ tôi xuống phòng ăn. Mọi chuyện diễn ra bình thường như những lần tôi tới ăn chực trước đây, chúng tôi nói vài câu chuyện linh tinh, bố mẹ của Soobin cũng không hề tỏ ra gượng gạo. Ăn cơm xong, Soobin hẹn tôi tới Downpour để em mời uống rượu. Tôi hơi hoảng hốt rồi tự nhiên liên tưởng đến bữa ăn cuối cùng dành cho tử tù, đột nhiên lại muốn đến ôm bố mẹ Soobin thật chặt.
Trước khi ra khỏi nhà, tôi trịnh trọng nói với bố Soobin:
"Thưa bác, thật ra đồ gỗ trong phòng khách mình...", tôi chỉ một vòng, bố Soobin đã lại bưng đám đồ gỗ trong kho ra phòng khách. "Con thấy rất đẹp, nhưng bởi vì để làm ra nó thì tốn rất nhiều gỗ quý sống hàng trăm năm. Con cho rằng để nhìn một con đại bàng gỗ trong vòng hai mươi năm mà chặt đi một cái cây hai trăm năm tuổi là có lỗi với hành tinh rất nhiều."
Khóe miệng bác gái giật giật, còn bác trai thì tôi không còn dám nhìn đến nữa. Soobin cầm áo khoác từ tầng hai đi xuống, lại quấn thêm một chiếc khăn rất lớn vào cổ tôi. Em chăm chú quấn khăn mà không để ý đến phòng khách im lìm sau phát ngôn của đại sứ môi trường là tôi, đến vòng khăn cuối cùng Soobin thậm chí còn vòng qua cả mũi. Soobin chào bố mẹ, tôi lập cập cúi chào với Soobin. Bác trai đưa tay lên theo kiểu lãnh tụ rồi run run nói "ừ, được rồi", còn bác gái gật gật đầu im lặng.
Yêu Choi Soobin suốt hai năm, trình độ tự lấy đá đập chân mình của tôi rõ ràng chỉ có một đường đi lên thẳng tắp.
--
Tôi bắt đầu dẹp bỏ câu chuyện quê độ trước bố Soobin khi thấy em mở cửa gara. Ô tô có bốn chỗ mà em nhất định phải lái xe riêng, chắc chắn sau đêm nay hai chúng tôi ai sẽ về nhà nấy. Tôi đã định bỏ đi ngay khi chiếc biển gỗ giăng ngập đèn của Downpour hiện ra trước mắt nhưng cuối cùng lại bị hình ảnh Soobin đứng tựa cửa trò chuyện với bạn trai của cậu chủ quán hút vào. Tôi lững thững đi tới, một nửa mặt vẫn bị che khuất trong chiếc khăn vừa rộng vừa dài. Soobin cười khi tôi đến, em gạt cậu trai kia qua một bên rồi kéo tôi vào.
Hai chúng tôi đi vào quán, Soobin không lập tức bước lên gác mà hỏi tôi:
"Anh còn uống rượu được không?"
Tôi ậm ờ nói được, uống nhiều vẫn tốt, Soobin chỉ vào một bàn đơn ở gần cửa sổ. Tôi chưa bao giờ ngồi ở tầng một của Downpour, luôn là tới đây cùng với rất nhiều người và bao hẳn tầng gác. Soobin gọi bia hâm nóng tới, tôi uống hết nửa cốc rồi hỏi em:
BẠN ĐANG ĐỌC
soojun, hình như em yêu anh
Fanfiction/đây là fic chuyển ver/ ___________________ Tôi vẫn thường cho rằng, Choi Soobin là một người hoàn hảo. Là bác sĩ trẻ có tiếng, đẹp trai, nhà giàu, đứng trước bệnh nhân là thiên thần, đứng trước y tá là hoàng tử. Tôi vẫn thường cho rằng tôi là một...