Khoa Nhi có thêm một người, không hiểu sao lại giống như xuất hiện một đội quân ngàn người. Đội quân ngàn người đó có thể phóng to thu nhỏ, có thể nhét vừa vào khoảng cách mười centimet của hai chiếc ghế tựa, có thể đứng trọn giữa hai bát mì ở hai phía đầu bàn, cũng có thể xếp đầy hành lang bệnh viện. Có cảm giác mỗi đêm tôi đều đứng cuối hàng quân đó nhìn Choi Soobin ở hàng đầu và không cách nào tới được chỗ em.
Phân công lao động trước đây là tôi nói, Lee Heeseung nói, chị Jihyo nói, mọi người lắng nghe. Phân công lao động từ khi bác sĩ Kim Nayoung về đó là tôi nói, Lee Heeseung nói, chị Jihyo nói, mọi người trừ Soobin và bác sĩ Kim Nayoung lắng nghe.
Hai người đó bận nói chuyện với nhau, và buồn bực nhất là tôi không thể bắt Nayoung dọn phòng trực vì cò cưa bạn trai của người khác. Nayoung không hề nhắc đến chuyện chúng tôi hẹn hò, không lôi kéo dụ dỗ gì Soobin cả. Thứ lôi kéo Soobin là một kho chuyện Nayoung tích cóp được trong ba năm ở nước ngoài. Những câu chuyện đó có đầy thuật ngữ y khoa, thứ duy nhất trên đời hấp dẫn Soobin theo như tôi được biết.
--
Nayoung quay trở về nước sau khi phụ giúp bác sĩ Lee Yeonsoo làm một ca phẫu thuật vô tiền khoáng hậu, phẫu thuật cấy lại tế bào gì đó giúp người ta có thể trở lại yêu đơn phương ai đó. Tôi nghe không hiểu gì nhiều, Heeseung giải thích lại bằng ngôn ngữ bình dân cho tôi hiểu rằng có một loại bệnh mà yêu đơn phương ai là sẽ ho ra cánh hoa cho đến chết, trừ khi phẫu thuật cắt phắt mấy bông hoa đó đi, mà cắt hoa rồi thì sẽ không còn cảm giác yêu thương người kia nữa. Tôi hiểu rồi thì hào hứng hỏi Soobin rằng liệu bác sĩ Lee Yeonsoo có thể giúp tôi mắc bệnh đó hay không, Soobin hỏi tôi đầy cảnh giác:
"Sao anh lại muốn mang gen bệnh đó? Không một ai muốn cả, vì họ chỉ được chọn giữa sống mà không yêu hay chết vì yêu thôi."
Tôi hồn nhiên trả lời:
"Nếu như anh mắc bệnh đó thì tốt rồi. Người như anh ấy mà, sẽ đi phẫu thuật ngay lập tức. Khi đó anh sẽ không còn cảm giác yêu đương gì với em nữa, rồi chúng ta sẽ lại làm anh em như xưa."
Chỉ cần phẫu thuật một lần mà cắt bỏ được tất cả yêu thương, đối với tôi điều này rất có ích và vô cùng kì diệu.
Soobin gãi đầu mình rồi chậm chạp nói với tôi:
"Chi phí phẫu thuật rất đắt, anh có trả nổi không?"
Tôi hỏi Soobin chi phí đó vào khoảng bao nhiêu, em nói ra một con số rất lớn. Tôi nhẩm tính rồi vui mừng thông báo cho Soobin biết rằng tài sản hiện tại đủ để tôi yêu đơn phương tầm bảy tám người.
"Nếu không đủ thì anh xin anh Sungwoon một ít, anh Jungkook một ít, xin Yiyi đập lợn đất để cứu bố nó, phần còn lại anh xin em. Anh còn sợ em sẽ vui mừng mà phẫu thuật miễn phí cho anh ấy chứ."
Soobin nói với tôi rằng người có bệnh thần kinh thì sẽ không được chỉ định phẫu thuật cắt cánh hoa. Tôi không xác định được mối liên quan giữa bệnh thần kinh và hoa trong ngực, nhưng cuối cùng cũng đành chấp nhận rằng mình sẽ không bao giờ có cơ hội mắc loại bệnh kì diệu đó. Soobin là bác sĩ, lời em nói chẳng sai bao giờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
soojun, hình như em yêu anh
Fanfiction/đây là fic chuyển ver/ ___________________ Tôi vẫn thường cho rằng, Choi Soobin là một người hoàn hảo. Là bác sĩ trẻ có tiếng, đẹp trai, nhà giàu, đứng trước bệnh nhân là thiên thần, đứng trước y tá là hoàng tử. Tôi vẫn thường cho rằng tôi là một...