hexakill

813 39 2
                                    

Choi Soobin là bác sĩ nhi, thế nhưng em rất hiểu tâm lý người già.

Đau gì cũng là đau, đứt tay cũng là đau, đau dạ dày cũng là đau, nhưng khi lọt vào tai người lớn tuổi, ngoại trừ ung thư và HIV, "thần kinh" và "tim" là hai thứ kinh khủng nhất.

"Ông có biết bệnh rối loạn thần kinh tim không ạ?"

Choi Soobin e dè nói.

"Rối loạn... thần kinh... tim?"

Tôi còn nằm ngáp ngáp trên giường, định chỉnh lại cho Soobin rằng đó là chứng rối loạn thần kinh thực vật, nhưng đài từ tắt ngóm khi thấy người yêu bắt đầu mò trong túi thuốc.

"Vâng ạ, rối loạn thần kinh tim. Giải thích một cách đơn giản thì cơn bệnh thường đến bất ngờ không báo trước, khi phát bệnh sẽ có cảm giác nóng sốt, khát nước, khó thở, tim đập nhanh và đau, thỉnh thoảng bệnh nhân còn hoảng loạn đến mức khóc không ngừng. Nói về bệnh tim thì không đúng, còn nói về thần kinh thì rất có thể là kết quả phụ của trầm cảm kéo dài."

Mấy ngón tay thon dài sạch sẽ của Soobin nhấc từ trong túi ra một vật thể cũng thon dài sạch sẽ, mẹ tôi kêu lên một tiếng:

"Trầm cảm?"

Soobin lại tiếp tục cho tay vào túi.

"Thời gian trước đây, Yeonjun làm việc nhiều, áp lực công việc cộng thêm không có ai chia sẻ, thành ra... Đây rồi."

"Không được Choi Soobin!"

Tôi la lên một tiếng, Soobin nhăn mày:

"Đến đây rồi còn giấu gì chứ?"

Không phải là không được cái đó. Soobin muốn nói hươu nói vượn gì cứ nói tôi không đủ mồm mép đu theo, chỉ là roạt một tiếng, chiếc bao bọc kim tiêm văng ra, bụp một tiếng, kim tiêm đâm vào lọ thuốc gì đó trắng nhách.

"Con mẹ nó em mà đưa cái kim đó tới đây thì #%@!%..."

"Choi. Yeon . Jun."

Tôi không kịp phanh lại đúng lúc mấy lời nói chỉ - bình - thường - khi - ở - công - trường, đổi lại là cái nhìn như dao cắt sushi của đầu bếp Nhật Bản từ ông nội. Soobin lắc đầu cười khổ, em bóp xi lanh để một ít thuốc chảy ra ngoài.

"Đâu phải lần đầu, anh sợ gì chứ?"

Chính là lần đầu, tôi vừa gào thét trong lòng vừa giãy đành đạch trên giường, thành ra hiệu ứng không khác bệnh thần kinh là mấy. Bố tôi buông muôi múc canh xuống giữ tay tôi, Soobin không mất ba giây đã lấy được vein trên cánh tay còn giật giật.

"Xong rồi, Yeonjunie, được rồi."

Tôi nằm im bất động, không cần soi gương cũng biết da mặt tái hẳn đi tại từ sáng đến đêm chưa được một hạt cơm vào bụng. Đến hơi sức thều thào chửi Soobin cũng không còn, em lau một giọt mồ hôi trên trán tôi rồi quay lên cười khổ sở:

"Thể chất vốn không nhạy cảm nhưng tâm lý thì quá nhạy cảm. Dù cơn bệnh là giả nhưng để lâu cũng rất nguy hiểm, mọi người chắc chắn cũng biết đến cái gọi là "bệnh giả vờ" rồi đúng không? Con từng tiếp nhận một trường hợp ngưng thở không rõ nguyên nhân. Bệnh nhân không bị ngộ độc gây liệt cơ, cũng không bị tắc đường thở. Cấp cứu liền ba mươi phút, tưởng bệnh nhân chết đến nơi, con vờ soi thanh quản rồi báo rằng gắp ra một đồng xu, bệnh nhân ngay lập thức hít thở bình thường."

 soojun, hình như em yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ