慢慢喜歡你

903 42 2
                                    

Tôi không phải là fan của mấy thể loại trà sữa cho tâm hồn, súp gà cho tâm trạng hay là những thói quen thành công của bạn trẻ thành đạt. Nói một cách nghiêm túc, tôi còn là anti.

Lí do không phải vì sách không hay, tôi đâu đã đọc trên ba cuốn để biết là nó hay hay dở. Đơn giản vì tôi là con người quyết tâm được mà không làm được, có lẽ thành tựu nói được làm được trong đời tôi chỉ có mỗi một mình vị bác sĩ vừa mở miệng khuyên tôi nên cầu hôn ở bên nồi súp gà cho dạ dày to tướng đêm nào.

Không phải là fan của sách self help, thế nhưng tôi lại quá biết một trạng thái gọi là tự kỉ ám thị. Có một thời gian dài, mọi người kháo nhau rằng nếu như muốn đạt được điều gì đó thì hãy cứ gửi ước mơ lên vũ trụ. Ngày ngày ám thị cho bản thân, ví dụ như "đến năm bốn mươi tuổi phải xây được tòa nhà bốn mươi tầng", mỗi ngày nói hai mươi tư lần, thì cuối cùng đến năm bốn mươi tuổi chắc chắn bạn sẽ xây được tòa nhà đó.

Tôi nhắc lại lần nữa, tôi không phải fan của màn tự kỉ ám thị đó. Thế nhưng hình như Choi Soobin đang chơi trò tự kỉ ám thị với tôi.

"...Anh dứt khoát cầu hôn đi, em đồng ý cho."

Sau vài giây định thần, tôi mỉm cười tìm cho bằng được chất giọng dịu hiền ngoan ngoãn:

"Nói theo kiểu Choi Yeonjun của Hotaru thì là không, nói theo kiểu Choi Yeonjun của công trường thì là đ*o."

Soobin lúc đó gỡ cho tôi một chiếc đùi gà rồi không nói thêm gì nữa. Thế nhưng lúc lái xe về, tôi gặp Haewon tầng dưới đi đổ rác, Soobin lại nói tỉnh bơ:

"Sau này em và con sẽ đi đổ rác mỗi ngày."

Tôi núp xuống sát sàn xe vì sợ Haewon nhìn về phía chúng tôi, nhưng vẫn kịp nói với lên ơi ới:

"Anh đã nói là không cầu hôn rồi, đào đâu ra con mà đổ rác?"

Soobin hạ cửa kính xe, chiếc xe của ngài viện phó đúng là khoa trương đến nỗi Haewon không nhìn không được. Xe rác lù lù ở phía sau chúng tôi, Soobin đánh xe vào thẳng trước cửa khu nhà.

"Ừm, em cũng không nói là con chúng ta."

Miệng cong cớn nói rằng không cầu hôn, thế nhưng nghe Soobin nói rằng em và không - phải - con - chúng - tôi sau này sẽ cùng nhau đi đổ rác, tôi vẫn thấy sai sai.

Vì không vui, nên tôi trở về nhà với một khuôn mặt xám xịt.

Ông nội đang ngồi uống trà trên chiếc đôn mây nhỏ, thấy tôi đi qua liền hỏi ngay:

"Bây giờ mới về?"

"Vâng ạ."

"Nói chuyện sao rồi?"

Tôi không có ý bẻ chữ lấy nghĩa, chỉ buột miệng nói đúng sự tình cho nội nghe:

"Soobin bảo con cứ nói ra, em ấy sẽ đồng ý ngay."

"Mà đã nói chưa?"

Tôi lắc đầu:

"Biết đâu hai ba ngày nữa..."

Tôi loay hoay khóa cửa để về phòng ngủ, ông nội lại hỏi:

"Cậu ta... quên mất, làm bác sĩ gì?"

 soojun, hình như em yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ