Đã lâu rồi tôi mới gặp lại Kim Namjoon. Hình như mỗi lần gặp Kim Namjoon là một lần tôi phải chống chọi với một hội đồng những người giàu có tọc mạch thích tham gia vào chuyện không phải của mình.
Bố của Soobin đã về hưu khi chưa kịp lên chức viện trưởng. Cũng không có gì đáng sợ, bởi vì ông còn giữ hơn một phần ba cổ phần ở bệnh viện tư nhân do bố của bác sĩ Nayoung đứng đầu. Hai gia đình môn đăng hộ đối như thế, có hai đứa con xinh đẹp giỏi giang như Nayoung và Soobin, nếu không phải vì tôi là bạn trai của Soobin thì tôi cũng sẽ nhiệt thành đề cử cho hai người bọn họ thành đôi để cải thiện nòi giống nước nhà.
Đời không như là mơ, có tôi rồi, Soobin chỉ còn là một người chuyên gia ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng. Sau ngày Soobin chính thức chuyển sang bệnh viện đại học Y, tôi muối mặt sang nhà em để xin lỗi về phát ngôn bảo vệ trái đất của mình, đồng thời cũng phải quỳ gối xin tha thứ chuyện mình đã phá hủy tương lai tươi sáng của một bác sĩ vô cùng triển vọng.
Tôi đi mà không nói cho Soobin biết, tôi sợ hàng xóm đi qua đi lại chứng kiến cảnh hai người đàn ông quỳ trước hai người trung niên thì sẽ vẽ ra một bộ phim bi kịch tràn trề. Tôi biết bố Soobin cũng thích ăn chân giò sau vài lần mang đồ ăn khuya tới, tôi lang thang cả tiếng đồng hồ quanh mấy cửa hàng bán đồ nướng ngon nổi tiếng rồi mua tới nhà Soobin tất cả mọi loại chân giò mà tôi thấy được. Chân vịt nướng, chân gà chua ngọt, giò lợn nấu cay, gân bò hầm, tôi khệ nệ ôm vào nhà Soobin cả một chồng hộp lớn. Bố mẹ của Soobin đang ngồi uống trà nóng ở bên hiên, cả hai người đều có vẻ thảnh thơi nhàn rỗi. Tôi chợt nhớ bố mẹ tôi, không biết hai người sẽ nghĩ gì nếu như Soobin đem đến nhà tôi một hộp chân vịt nướng. Dù sao cũng đã lỡ, tôi đưa mấy hộp đựng chân giò cho cô giúp việc trung niên rồi mới bước tới cúi đầu.
Tôi nghĩ Choi Soobin là người may mắn nhất trên đời. Nửa đời trước, may mắn của em là được sinh ra làm con của bố mẹ. Nửa đời sau, may mắn của Soobin là đã gặp được tôi.
Tôi không nói quá về tầm quan trọng của mình, không hề nói quá chút nào. Bởi vì hôm đó, khi một nhà ba người chúng tôi ngồi cùng nhau ăn giò lợn nấu cay ở bên căn biệt thự trắng tinh xinh xắn, bố của Soobin nói với tôi một câu không khác gì em nói, chỉ là khiêm tốn hơn một chút:
"Dù sao tài sản của chúng ta cũng đủ dùng rồi."
Viện phó Choi nói rằng một gia đình danh giá phải hội đủ hai tiêu chí đó là tiếng tăm và tài sản. Tài sản ông đã chuẩn bị đủ cho hai người con, vì thế cho nên việc Soobin bỏ về một bệnh viện hẻo lánh, cách ngày lại phải đi xin tài trợ một lần không hẳn là điều xấu.
Tôi ngã ngửa vì lí do đó, nhưng tôi công nhận rằng người lớn nói không sai bao giờ.
Soobin về nhà khi mấy đĩa giò chỉ còn lại nước xốt. Em cau mày nhìn mấy vệt nước xốt đỏ au rồi hỏi tôi:
"Anh cho bố mẹ ăn gì thế?"
Câu hỏi của Soobin thật sự thừa thãi. Tôi còn chưa kịp nói gì, mẹ của Soobin đã thong thả lau từng kẽ móng tay rồi nói:
"Hỏi hay thật đấy, bố mẹ và em có nhai nuốt hết xương đâu?"
--- Không còn câu trả lời nào xuất sắc hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
soojun, hình như em yêu anh
أدب الهواة/đây là fic chuyển ver/ ___________________ Tôi vẫn thường cho rằng, Choi Soobin là một người hoàn hảo. Là bác sĩ trẻ có tiếng, đẹp trai, nhà giàu, đứng trước bệnh nhân là thiên thần, đứng trước y tá là hoàng tử. Tôi vẫn thường cho rằng tôi là một...