Xe chạy tới khúc cua về nhà, tôi đã có ý định quay xe đi tìm một cửa hàng bán vé số.
Dưới ánh đèn vàng chiếu xiên cả ngàn giọt mưa trắng xóa, Soobin chờ sẵn ở trước cửa nhà tôi. Em che dù đứng ở cổng, chiếc áo vest khoác trên cánh tay, một tay Soobin cho vào túi quần. Xe của em ở cách một quãng xa, tôi đoán em tránh đường để tôi lái xe vào nhà.
Cho xe vào gara rồi, tôi định đi thẳng vào nhà nhưng rồi lại lướt thướt chạy ra. Còn chưa kịp hỏi có phải em sang đòi áo đồng phục hay không, Soobin đã vòng tay ôm tôi chặt cứng.
"Anh nói em chết thì sẽ mang đồ ăn khuya sang bệnh viện cúng, vì sao em còn sống ở đây anh lại không mang qua cho em?"
Trong một giây ngắn ngủi, tôi chỉ nghĩ rằng ngoài mùi mưa, mùi hoa gì đó vừa ngọt vừa lạnh, tôi ngửi được rất nhiều mùi lòng nướng.
"Tin nhắn của anh em ở trong phòng cách ly đều đọc được hết nhưng không thể trả lời. Em không có nhiều hơn một phút rảnh rỗi ở trong đó, nhưng em vẫn giận vì anh xóa hết tin nhắn của em và anh. Anh chia tay em là được rồi, anh xóa tin nhắn làm gì?"
Tôi nhớ mình đã vừa khóc vừa trả lời Soobin rằng vì em không yêu tôi nên tôi phải xóa hết. Đương nhiên là phải xóa, so với việc sau này em có bạn trai bạn gái mới rồi em là người chủ động xóa hết thì tôi xóa trước chẳng phải tốt hơn sao?
Lưng của Soobin đã ướt đẫm nhưng phía bên tôi thì hoàn toàn khô ráo. Tôi thừa nhận là mình không thích những trò ôm ấp dưới mưa này lắm, Soobin ngày trước cũng tương tự như tôi. Đẩy cây dù nghiêng về phía Soobin, tôi nghiêm túc hỏi:
"Rốt cuộc em tìm tới đây vì chuyện gì?"
"Vì sao anh tránh mặt em? Từ khi chia tay đến bây giờ, em đến Hotaru thì anh không đến, anh biết em đến nhà anh nhưng cũng đóng cửa không nói gì, em ra khỏi khu cách ly được nghỉ hai ngày thì tất cả mọi người đều đến thăm em. Yiyi cũng đến, vậy mà vì sao anh lại không đến? Anh nói sau này chia tay rồi hãy cứ làm bạn bè của nhau cơ mà? Em chờ anh mãi."
Những lời này làm tôi mệt tim vô cùng. Chờ tôi làm gì?
"Em vào được trường Y là do bố em mua điểm hay là gì? Sao em ngốc vậy? Tôi tránh mặt em vì tôi vẫn còn yêu em và tôi đã từng làm ra mấy chuyện nhục nhã vì yêu em, đơn giản như vậy em cũng không tự suy ra được hay sao? Nếu hết yêu em rồi thì việc quái gì tôi phải tránh."
Có bạn bè nào lại đứng dưới mưa ôm nhau như tôi với Soobin bây giờ hay sao? Tôi nhắc lại câu hỏi của mình:
"Em tìm tới đây vì chuyện gì?"
Soobin vừa ôm vừa cố quàng áo vest lên người tôi, em nói:
"Anh đừng để bị rối loạn thần kinh tim với cô kia. Đừng hẹn hò, đừng yêu, anh muốn đi quán lề đường nào em cũng đi với anh tất cả. Anh yêu em mà. Anh vừa nói anh yêu em."
Tôi không biết Choi Soobin đang nghĩ gì trong đầu, nhưng có duy nhất một điều tôi chắc chắn đó là Choi Soobin không phải kiểu người ích kỉ đến mức muốn lấy tôi ra làm dự bị. Người như Soobin không cần dự bị, càng không cần nếu đối tượng dự bị là tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
soojun, hình như em yêu anh
Fanfiction/đây là fic chuyển ver/ ___________________ Tôi vẫn thường cho rằng, Choi Soobin là một người hoàn hảo. Là bác sĩ trẻ có tiếng, đẹp trai, nhà giàu, đứng trước bệnh nhân là thiên thần, đứng trước y tá là hoàng tử. Tôi vẫn thường cho rằng tôi là một...