Choi Soobin có một thời điểm liên tục bảo tôi đi tập thể thao. Em nói ngồi trước máy tính suốt ngày sẽ có hại cho tất cả các cơ quan trong cơ thể, tôi nên vận động một chút. Nhưng nếu tôi vận động ngoài trời thì quá nguy hiểm cho tôi và cho cả người khác, tôi nên chọn những môn thể thao gì đó được giới hạn diện tích lại trong một cái hàng rào.
Tôi đã dự định gom anh em của mình lại thành một đội bóng mini. Kim Taehyung gian xảo nói ngày nào anh ta và anh Jungkook cũng đấu tay đôi nên không cần rèn luyện thể chất, anh Minhwan than thở rằng mình đã già rồi, chạy hai bước thì xương sẽ rơi ra khỏi người; Kim Jaejin không tham gia vì nói rằng tôi sẽ bỏ cuộc ngay lần đầu tiên ra sân, còn Kang Taehyun đồng ý nhưng Choi Beomgyu lại từ chối. Mọi người bảo tôi thích thể thao như thế thì hẹn Soobin đi đánh cầu lông hay tennis gì đi. Mọi người đâu có biết, bệnh viện trung tâm có chế độ chăm sóc cho nhân viên rất tốt. Ở bệnh viện có sẵn phòng tập với đầy đủ máy móc hiện đại nhưng chỉ dành cho nhân viên, không có suất cho người nhà. Mọi người cũng đâu có biết, dây thần kinh vận động của tôi cực kì kém. Đội bóng mini có sáu người, tôi không đón được bóng cũng không sao, còn sân cầu lông có hai người, lần nào cầu tới cũng đón hụt thì có hơi tổn thương lòng tự trọng.
Soobin rất buồn vì chuyện đó. bảo rằng trên cương vị là một người bạn, một người yêu, một người bác sĩ, em đã thất bại khi không khuyên nhủ được những người thân của mình.
Tôi nhắn tin hỏi Kim Namjoon:
"Có môn thể thao nào an toàn nhàn nhã, hiệu quả kinh tế cao không? Nếu anh có thì cho tôi đi với."
Kim Namjoon là tổng giám đốc của Gensler nhưng bụng không phình ra như cái trống, tay chân cũng không bèo nhèo, chắc hẳn cũng có tập luyện ít nhiều. Anh ta bảo với tôi là có một trò rất an toàn, cực kì nhàn nhã, tốn ngàn đô thu về triệu đô.
Soobin rất hay cảnh giác với Kim Namjoon, dù tôi đã nói với anh rằng Kim Namjoon chẳng qua chỉ là một cái máy đếm tiền không hơn không kém. Ngày anh Taehyung và anh Jungkook kết hôn, cả hai người bọn họ nhìn nhau rơi nước mắt từ lúc anh Taehyung vừa xuất hiện, chúng tôi không ai là không khóc, chỉ một mình Kim Namjoon ráo hoảnh ngồi bối rối như con vịt con nở giữa chuồng gà. Soobin nói rằng dạo này có mốt ông chủ lạnh lùng với em thư kí ngây ngô, nội dung trò thể thao của Kim Namjoon lại có mùi nguy hiểm.
"An toàn, nhàn nhã, bỏ vốn ra thu lại gấp nhiều lần, em nghĩ thế nào cũng không trong sáng được."
Tôi chưa bao giờ ngờ được rằng có lúc Kim Namjoon lại trong sáng hơn Choi Soobin. Không phải làm thứ gì như Soobin nghĩ, Kim Namjoon dẫn tôi tới sân golf vào một buổi sáng thứ bảy.
Tôi chụp ảnh sân golf xanh mướt rộng mênh mông về cho Soobin, Soobin nhắn tin trả lời ngay sau đó:
"Nếu anh ta bảo anh nhặt bóng thì nhặt, tuyệt đối không được cầm gậy đánh golf biết chưa?"
Tôi dụi mắt đọc đi đọc lại vài lần, thường thì người ta sẽ nhắn tin ngược lại mới đúng. "Nếu anh ta coi thường anh bắt anh đi nhặt bóng, tuyệt đối anh không được nhặt, anh của em không sinh ra để phục vụ cho người khác, biết chưa?", phải như thế mới đúng chuẩn bạn trai trong mơ, con rể của mọi nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
soojun, hình như em yêu anh
Fanfiction/đây là fic chuyển ver/ ___________________ Tôi vẫn thường cho rằng, Choi Soobin là một người hoàn hảo. Là bác sĩ trẻ có tiếng, đẹp trai, nhà giàu, đứng trước bệnh nhân là thiên thần, đứng trước y tá là hoàng tử. Tôi vẫn thường cho rằng tôi là một...