Tôi nhắn tin thông báo cho mọi người rằng Soobin bị rạn xương sọ. Bất cứ thứ gì liên quan đến tim và não đều gây cho người ta cảm giác lo lắng, mọi người nháo nhào mắng tôi khi biết được nguyên nhân. Mọi người, chỉ trừ Jaejin và Kim Namjoon. Jaejin tỉnh táo hỏi tôi làm thế nào mà Choi Soobin lại từ nhà tôi đi ra, và làm thế nào tôi lại để cho em vào nhà trong khi đến Jaejin tôi cũng chỉ để cho vào một lần duy nhất. Tỉnh táo hơn cả Jaejin, Kim Namjoon nhắn cho tôi một cái tin làm tôi không biết nên khóc hay nên cười:
"Giữa những đau khổ bi đát thường thấy khi người ta yêu nhau như lật xe trên đường, dầm mưa viêm phổi, tông phải người khác, bị cảnh sát bắt vào đồn, anh bạn trai của cậu lại đâm đầu nhầm vào cửa kính để bị thương. Xin lỗi, tôi chỉ buồn cười thôi."
Nếu phải thú nhận sự thật, khi cơn lo lắng cho Soobin qua đi, tôi cũng buồn cười như Kim Namjoon. Tôi tưởng tượng Soobin đi tới bệnh viện, hối hả bước qua phòng cấp cứu mong không ai nhận ra bác sĩ quốc dân đang say xỉn nhưng sau đó "bốp" một tiếng, em đâm đầu vào cửa kính giống như mấy con chim làm nhiệm vụ mua vui trong mấy bộ phim hoạt hình chúng tôi vẫn hay xem trong những ngày nhàm chán.
Hai ngày sau khi Soobin bị tai nạn, tôi gửi cho em bức ảnh bóng một con cú tạo nên bởi vết nứt ở trên cửa kính. Soobin nhắn tin trả lời rằng em đang rảnh lắm, tới bệnh viện bây giờ em sẽ dẫn đi một vòng. Biết rằng một vòng là một vòng quanh bệnh viện và bên cạnh không phải là bác sĩ phong độ ngời ngời mà là bệnh nhân đầu buộc băng kín mít, vậy mà tôi vẫn gác lại công việc để chạy đi mua mấy chiếc bánh ngọt, lại ngắt thêm vài bông hoa cúc nhà trồng.
--
Tôi đem bánh ngọt và hoa cúc tới, vừa đá tung cửa phòng VIP gọi một tiếng "chim tông cửa kính đâu rồi" thì chợt nhận ra Soobin không phải trẻ mồ côi.
Không những không phải trẻ mồ côi, con chim tông cửa kính tối qua có bố mẹ là bác sĩ, đồng nghiệp là bác sĩ, và người suýt là người yêu - Kim Nayoung, cũng là bác sĩ. Điều đó có nghĩa phòng bệnh của Soobin chín mươi phần trăm khả năng là đang có người ngồi trong. Tác nhân giúp tôi nhớ lại chuyện Soobin có gia đình đầy đủ không ai khác là người phụ nữ đang ngồi ở đầu giường anh và một cô gái vui vẻ gọt táo trên bàn tiếp khách. Người phụ nữ nghi hoặc nhìn tôi, cô gái buông dao à lên một tiếng, còn Soobin thì chỉ biết ôm mặt thở dài.
Soobin không băng đầu kín như tôi tưởng tượng, trên đầu em chỉ có một đoạn gạc co dãn gọn gàng. Tôi cười hơ hơ hai tiếng rồi giật lùi bước ra.
"Xin.. xin lỗi...Anh nhầm phòng..."
Chân tôi còn chưa chạm vạch xanh dưới sàn nhà, Soobin đã kêu lên:
"Choi Yeonjun, anh đứng lại."
Tôi đứng lại thật, Soobin vỗ bàn tay không cắm kim truyền xuống giường.
"Tới đây, nhanh."
Tôi hết nhìn mẹ của Soobin đến cô gái xinh đẹp kia, sau cùng mặt dày bước tới. Nhìn qua cũng biết Soobin thừa hưởng đôi mắt của mẹ, bà chăm chú nhìn tôi rồi hỏi khi tôi đã đứng ở phần giường đối diện bà:
"Yeonjun với Soobin là..."
"Cậu ấy là bạn con."
"Thưa bác, là người yêu."
BẠN ĐANG ĐỌC
soojun, hình như em yêu anh
Fanfiction/đây là fic chuyển ver/ ___________________ Tôi vẫn thường cho rằng, Choi Soobin là một người hoàn hảo. Là bác sĩ trẻ có tiếng, đẹp trai, nhà giàu, đứng trước bệnh nhân là thiên thần, đứng trước y tá là hoàng tử. Tôi vẫn thường cho rằng tôi là một...