...

810 39 2
                                    

Tôi kiểm tra lại tài khoản ngân hàng, rồi tự mình giật mình, tự mình hú lên trong đêm vắng.

Choi Soobin mở mắt làu bàu:

"Em mới trực về!"

Tôi lăn sang ôm một cái, Soobin lại nhắm mắt mà miệng vẫn lầm bầm điều gì đó nghe như là vô nhân đạo và thiếu trách nhiệm. Tôi nhìn tin nhắn của ngân hàng, lại muốn hú lên.

Tôi cũng là đại gia rồi. Có thể thừa sức mua lại cả cửa hàng kem mà Yiyi thích nhất. Cửa hàng kem ở giữa khu trung tâm thành phố, bên ngoài cắm đầy những mô hình ốc quế kẹo bông. Soobin quờ quạng nắm tay tôi, miệng vừa mắng tôi xong lại mỉm mỉm cười. Căn hộ của Soobin nằm gần bệnh viện để tiện đi lại, vào giữa đêm khuya âm thanh vẫn cứ ồn ào. Tôi chui vào chăn, hết nhéo má rồi đến hôn má, Soobin để yên cho tôi tùy tiện phá phách.

Mấy ngày nay trời vẫn mưa, công trình bị gián đoạn thi công, tôi tiếp tục làm người rảnh rỗi ở nhà. Đầu tiên là nhà của bố mẹ, sau đó lần lượt di cư sang nhà tôi, nhà bố mẹ Soobin, cuối cùng là đóng đô trong căn hộ nhỏ này suốt một tuần lễ. Chỉ trong một tuần, tôi bắt đầu sợ tiếng hú còi của xe cấp cứu. Choi Soobin giống như một cái máy, chỉ cần nghe xe cấp cứu hú còi là đã bắt đầu mở mắt tìm điện thoại của khoa nhi.

Căn hộ của Soobin bé bằng một nửa căn hộ của tôi, thế nhưng lại đắt gấp bốn. Tôi ăn chơi nhảy múa rồi làm việc ở phòng khách, Soobin cũng gắng về sớm với tôi. Từ sau hôm ông nội ở nhà Soobin về, mọi chuyện có chút thay đổi. Tôi không được biết người lớn nói gì với nhau mà chỉ biết ông dạo này thường gọi tôi sang ăn cơm chiều. Tôi về thì Soobin sẽ về, mục đích của ông nội nằm ở đó.

--

Không khí mát mẻ, tôi quấn Soobin ngủ một giấc từ trưa sang chiều rồi về nhà ăn cơm. Soobin mang theo cả hộp đồ cứu thương để đo huyết áp cho ông bà, tôi cằn nhằn nhưng em không chịu tháo. Tôi cự nự:

"Anh làm kiến trúc sư nhưng có khi nào kè kè ống giấy vẽ bên mình đâu?"

Soobin lắc đầu:

"Đề phòng có trường hợp khẩn cấp, nếu không có đủ dụng cụ cấp cứu nên vô tình gây hại thì vẫn bị vạ lây như thường."

Soobin lên xe rồi, tôi nhất định vào nhà lấy cho bằng được một chiếc bóng ambu. Nhét bóng vào tay Soobin, tôi ngồi vào ghế lái cười nhăn nhở:

"Chúc em vui vẻ hành hiệp trượng nghĩa."

Một chiếc bóng ambu và câu nói của tôi chỉ để thỏa mãn nhu cầu xúc xiểm cho vui miệng, Soobin trừng mắt cầm tay tôi gặm một nhát. Thế nhưng chưa đầy một tiếng sau, tôi lại phải cảm ơn bản tính thích cà khịa của mình vì đã cho tôi chứng kiến một màn cứu người tưởng chỉ có trong phim.

"Bóng ambu của bác sĩ này."

Vừa xuống xe, tôi đã phe phẩy chiếc bóng ambu trong tay. Soobin nhăn mày nhưng không thèm chấp, tôi mặc sức nói hươu nói vượn về việc đem bóng ambu đi đựng cá cảnh. Trời còn sáng, chúng tôi cùng nhau leo cầu thang, mới vừa đi đến tầng thứ ba thì bên dưới sân chung của khu nhà đã vang lên mấy tiếng khóc gào thảm thiết. Tiếng kêu cứu rút cạn hết tất cả những âm thanh khác, Soobin buông tay tôi chạy như bay xuống hành lang tầng dưới.

 soojun, hình như em yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ