Chương 16: Đây là thuốc gì?

41 3 0
                                    

Nhìn thấy biểu hiện của Tống Ninh, Hoắc Yểu ngẩn người một hồi, nhưng ngay sau một cái chớp mắt, cô bỗng nhiên bị Tống Ninh ôm lấy.

"Aaa~ Con gái ngoan~ Con cuối cùng cũng gọi ta là mẹ!" Tống Ninh kích động đến suýt chút nữa rơi lệ.

Hoắc Yểu: "......."

Như thể hai người không cùng tần số với nhau vậy.

___________________

Mười phút sau, Hoắc Yểu tắm sơ qua rồi đi xuống lầu trong chiếc áo phông dáng rộng và một chiếc quần jean rách. Chỉ là một dáng vẻ mộc mạc nhưng lại cuốn hút khiến người khác không thể rời mắt.

"Con gái của mẹ là đẹp nhất!" Tống Ninh tay chống cằm, nhìn cô con gái đang đi tới. Tuy rằng Hoắc Yểu không mặc những bộ quần áo bà mới mua nhưng không vì thế mà làm giảm đi độ xinh đẹp của cô.

Hoắc Tấn Viêm cũng tự hào gật đầu, "Hưởng hoàn toàn gen tốt từ tôi."

Tống Ninh liếc xéo ông, "Ông đúng là không cần mặt mũi, rõ ràng con gái xinh đẹp giống tôi."

"Vâng vâng, bà xã, bà nói cái gì cũng đúng hết." Người đàn ông sợ vợ lập tức ngoan ngoãn nghe vợ dạy bảo.

Hoắc Yểu vừa lúc đi gần đến, nghe được hai người nói chuyện, "..........."

Mới sáng sớm đã bị đút cẩu lương cho no rồi.

Rất nhanh, Hoắc Yểu đã ngồi vào bàn ăn, cô luôn nói rất ít, cho nên lúc ăn cơm cơ bản cô đều ngồi yên, không nói năng gì. Những lúc Hoắc Tấn Viêm và Tống Ninh nói chuyện cùng cô, cô cũng chỉ "vâng", "dạ" mà thôi.

Hoắc Tấn Viêm cùng Tống Ninh nhìn dáng vẻ của con gái như vậy cũng không cảm thấy cô kiêu ngạo, ngược lại còn có phần áy náy.

Đứa trẻ này từ nhỏ đã phải sống thu mình, thiếu tình thương tới mức nào mà lại phát triển loại tính cách rụt rè như vậy!

Hoắc Yểu không hề biết hai người kia nghĩ gì, ăn sáng xong, cô nhìn thấy Tống Ninh đưa tay lên ấn ấn huyệt thái dương, nghĩ đến điều gì, rất nhanh cô kiền chạy lên lầu, chưa được 2 phút, cô đã xuống lại.

Cô đem hai bình nhỏ lúc trước lấy ra từ vali, phân biệt một chút rồi đưa cho Hoắc Tấn Viêm và Tống Ninh.

"Cái này cho mẹ." Giọng của Hoắc Yểu rất nhẹ, trên gương mặt thanh tú mang vẻ thản nhiên.

Tống Ninh cầm bình nhỏ, một bên vừa vặn nắp ra, một bên hiếu kỳ hỏi: "Đây là cái gì thế? Bình này nhìn rất tinh xảo, đẹp mắt."

Nắp bình vừa mở ra, một mùi thuốc nồng nặc bay ra, Tống Ninh vừa ngửi được mùi này đã cảm thấy toàn thân như được gột rửa, tinh thần thoải mái.

Bà bị chứng đau nửa đầu, thỉnh thoảng lại đổ bệnh nhưng không có thuốc nào chữa khỏi. Khi cơn đau bắt đầu dữ dội, bà chỉ có thể dựa vào thuốc giảm đau để giảm bớt cơn đau nhưng cứ vào buổi sáng thì đầu lại có chút đau. Do ở trước mặt con gái, bà không muốn biểu hiện ra rằng mình đang đau.

Mà từ lúc ngửi thấy mùi này, bà cảm giác như cơn đau đầu của bà trong nháy mắt đã biến mất hoàn toàn.

"Yểu Yểu, đây là thuốc gì thế?" Tống Ninh ngạc nhiên hỏi, càng ngửi mùi thuốc, lại càng muốn đắm chìm trong mùi hương này cả đời.

Hoắc Yểu nhìn thấy thần sắc của Tống Ninh so với trước đã thả lỏng hơn rất nhiều, nhẹ giọng đáp: "Chỉ là mấy viên hương làm bằng thảo mộc thôi, ừm... giống như hương trầm, có tác dụng thư giãn và làm giảm đau."

Ngừng lại một chút, cô bổ sung: "Mỗi đêm mẹ lấy một hạt ra đặt ở đầu giường, bệnh đau nửa đầu của mẹ sẽ dần cải thiện."

Tống Ninh nghe xong, trong nháy mắt kinh ngạc, "Làm sao con biết mẹ bị đau nửa đầu?"

"Lúc nãy ăn sáng con thấy mẹ lúc nào cũng ấn huyệt thái dương." Hoắc Yểu không giải thích quá nhiều.

Tống Ninh ngẩn người, tựa hồ không ngờ tới rằng cô lại cẩn thận như vậy, chỉ là... dựa vào huyệt thái dương liền biết được bà bị đau nửa đầu, có phải là hơi thần kỳ một chút rồi không?

[EDIT] Sau Khi Mãn Cấp Lão Đại Lật Xe (Ôm Khẩn Tiểu Mã Giáp Của Tôi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ