Ngay sau khi Hoắc Diễn Hi và Lục Hạ bước vào thang máy, Tống Ninh – người vừa nãy còn bày ra vẻ mặt khách sáo, xa lạ, thận trọng nhìn về phía Hoắc Diễn Hi ở đằng xa rồi cất giọng ôn nhu nói vs Hoắc Yểu, "Con gái ngoan, mau vào nhà thôi..."
Trước khi cửa thang máy đóng lại, Lục Hạ quay đầu lại, nhìn thấy mẹ nuôi đột nhiên thay đổi thái độ, sắc mặt liền lập tức tái mét.
_________________
Nhà họ Hoắc không quá lớn nhưng căn nhà hai tầng lầu cũng không quá nhỏ, được trang trí theo phong cách cổ điển Trung Quốc, đồ gia dụng đều làm từ gỗ lim, từ cách bày trí có thể nhìn ra được chủ nhân của căn nhà rất có thẩm mỹ.
Hoắc Yểu ung dung đánh giá, cuối cùng tầm mắt rơi vào đôi thư pháp treo trên tường, trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc.
Nhưng ngay sau khi nghĩ ra điều gì đó, rất nhanh cô lại ngoảnh mặt đi đồng thời tự động gạt bỏ suy nghĩ bút tích này là của một thư pháp gia nổi tiếng ra khỏi đầu mình.
Mặc dù Hoắc gia có vẻ không phải là gia đình nghèo khổ như trong tưởng tượng nhưng cũng không phải là một gia đình giàu có để có thể mua những bức vẽ và thư pháp đắt tiền.
Hẳn là những bức thư pháp này là hàng nhái rồi.
Ba Hoắc bắt gặp được ánh mắt ngạc nhiên ngắn ủi của cô con gái nhỏ, ông vẫn đang lo lắng không biết phải làm thế nào để rút ngắn khoảng cách với con gái mình, ông liếc nhìn bức thư pháp, rồi cười rộ lên, kinh ngạc hỏi: "Yểu Yểu, con cũng thích thư pháp sao?"
Hoắc Yểu khẽ nhướn mày, lười biếng nhìn ba Hoắc, "Không có hứng thú."
Ba Hoắc chớp mắt, một đống đề tài về thư pháp định nói ra bỗng chốc nghẹn lại nơi cổ họng. Một lúc sau, ông mới ngẩn người lên tiếng: "Ồ, thì ra con không có hứng thú..."
Hoắc Yểu thấy ông giống như vừa bị đả kích, chần chừ hai giây liền nói: "Sở thích cá nhân khác nhau."
Ba Hoắc nghe xong, lại lần nữa cười tươi, xoa xoa bàn tay, lập tức hỏi lại, "Vậy, con thích cái gì?"
Hoắc Yểu là xuyên không tới đây, không biết sở thích của chủ nhân thân thể này như thế nào, cô trầm mặc suy nghĩ một hồi, lại nghĩ tới bản thân mình, cô ngẩng đầu lên, nhìn về phía Hoắc Tấn Viêm, nghiêm túc đáp: "Học tập."
Nghe được câu trả lời này, khóe môi ba Hoắc giật giật, suýt nữa không giữ nổi dáng vẻ nghiêm túc của mình.
Một học sinh cá biệt thường xuyên trốn học lại nói sở thích của mình là học tập...
Ba Hoắc lẳng lặng nhìn cô gái không giống như đang nói đùa, bỗng nhiên có chút hoài nghi có phải mình đã bị giáo viên lừa khi hỏi thăm tình hình học tập của Hoắc Yểu ở trường cũ hay không.
Nhìn con gái ông rõ ràng là rất ngoan và rất có chí hướng mà.
"Lão Hoắc, ông lại khoe khoang bộ thư pháp dỏm của ông phải không?"
Tống Ninh chỉ mơ hồ nghe được hai chữ "thư pháp" từ miệng chồng, bà một bên lần lượt mang từng món ăn đi ra, một bên tức giận liếc xéo chồng, rất có uy nghiêm hét lên: "Còn không mau đi lấy bát đũa."
"Tôi có khoe khoang đâu."
Ba Hoắc sờ sờ chóp mũi, mặc dù vâng lời đi về phía phòng bếp nhưng bên miệng vẫn không quên nhỏ giọng thì thầm: "Tại sao thứ đồ cổ gì trong mắt bà cũng là đồ dỏm hết thế? Rõ ràng thư pháp của tôi là..."
Giọng nói của ba Hoắc càng ngày càng nhỏ, còn có chút mơ hồ không rõ, cho nên câu nói kế tiếp của ông, Hoắc Yểu đứng đằng xa không thể nghe rõ được.
Ngược lại, vừa vặn hai tiếng "đồ dỏm" của mẹ Hoắc lại nói rất lớn.
_______________
Ăn cơm xong, Tống Ninh liền mang Hoắc Yểu lên lầu.
Trên lầu có bốn gian phòng, phòng cuối cùng phía bên phải hành lang đã được chuẩn bị cho Hoắc Yểu, Tống Ninh vừa đẩy cửa ra vừa nói: "Trước kia gian phòng này là lão tứ ở, nó thích nhảy nhót, có lúc cả năm cũng không trở về nhà, cho nên mẹ liền đem căn phòng này sửa sang lại lần nữa, con xem một chút, có thích không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Sau Khi Mãn Cấp Lão Đại Lật Xe (Ôm Khẩn Tiểu Mã Giáp Của Tôi)
RomanceSau khi mãn cấp lão đại lật xe (Ôm chặt áo gile nhỏ của tôi) Nhà sản xuất: Nalanxian và Huxiu Studio Tác giả: Nalanxian (Nạp Lan Nhàn) Thể loại: Sảng văn, ngôn tình, hiện đại, hào môn thế gia, y thuật, nữ cường, HE. Editor: Snowfield (Nguyễn Ngân) ...