Chương 28 + 29

7 1 0
                                    


Vì một chương ngắn quá, chỉ dài từ 700 - 800 từ nên mình sẽ gộp 2 chương lại đăng chung nha~

Chương 28: Con cầm lấy đi, cứ thoải mái xài!

Đôi mắt cô trong sáng, nhìn qua liền biết cô không nói dối.

Nhìn cô con gái hiểu chuyện như vậy, Tống Ninh vô thức mắng con trai cả của mình trong lòng, thực sự là mắt nó bị mù nên mới dám nói em gái mình tính tình không tốt!

"Khụ khụ, không tức giận thì tốt. Ba con nói, ngày mai ông ấy sẽ đưa con đến trường, buổi sáng con có thể ngủ thêm một lát." Tống Ninh vội vàng nói.

"Dạ."

"Vậy con nghỉ ngơi sớm một chút, đừng thức quá muộn, mẹ đi trước." Tống Ninh dặn dò xong, quay người chuẩn bị rời đi.

"Mẹ, mẹ đợi một chút." Hoắc Yểu đột nhiên gọi bà lại, nói xong, cô quay người đi vào phòng.

Một lát sau, Hoắc Yểu quay trở lại cửa phòng, đem một cái bình sứ đưa cho Tống Ninh, "Ba ngày uống một viên, nửa tháng sau bệnh đau nửa đầu của mẹ sẽ khỏi."

Tống Ninh ngơ ngác cầm lấy bình sứ, "Cái này...là bạn con cho con sao?"

Bà nhớ tới mấy lời Hoắc Yểu nói lúc trước cùng kiện hàng được gửi đên sáng hôm nay.

Hoắc Yểu mơ hồ "vâng" một tiếng.

Cầm bình sứ một hồi lâu, Tống Ninh vừa cười vừa nói, "Thay mẹ cảm ơn bạn của con nhé."

Mặc dù mấy viên hương làm từ thảo mộc lúc trước con gái đưa bà quả thực có tác dụng rất tốt, nhưng đối với việc điều trị tận gốc chứng đau nửa đầu...bà cũng không ôm hy vọng nhiều. Bất quá, con gái tốt bụng như thế, bà cũng rất vui vẻ.

Hoắc Yểu nhìn ra được Tống Ninh không quá tin cô, cô cũng chỉ cười cười mà không giải thích gì thêm.

_________________

Sáng sớm hôm sau.

Hoắc Yểu một thân quần áo giản dị đi xuống lầu, tóc đuôi ngựa cột lên cao, trên vai còn tùy ý khoác một chiếc balo không quá lớn. Tuy nhìn rất mộc mạc nhưng phối hợp với khuôn mặt diễm lệ của cô lại mang đến cho người ta cảm giác rất ngầu.

Tống Ninh nhìn thấy con gái như vậy, không khỏi chậc chậc hai tiếng trong lòng. Người khác là người đẹp vì lụa, còn con gái bà là lụa đẹp vì người! Dù mặc cái gì cũng thành một loại phong cách.

Nhưng mà...

"Yểu Yểu, tại sao con không mặc mấy bộ váy mà mẹ mua cho con? Có phải là không thích hay không?" Tống Ninh khoanh tay lại, đột cảm thấy mấy bộ quần áo và váy vóc bà chọn thật sự không xứng với con gái mình.

Hoắc Yểu nghe bà nói thế, tránh để bà nói thêm câu 'không thích mẹ liền đổi lại hết cho con', liền vội vàng giải thích: "Con quen mặc quần rồi ạ, với lại sau này nhập học cũng sẽ mặc đồng phục."

Tống Ninh nghe vậy liền nói: "Ra là vậy à. Là lỗi của mẹ, để lát nữa mẹ đi chọn thêm quần cho con."

Vì con gái có thể ngọt ngào, lại vừa soái, vừa có thể ngầu, nhất định phải mua thêm!

[EDIT] Sau Khi Mãn Cấp Lão Đại Lật Xe (Ôm Khẩn Tiểu Mã Giáp Của Tôi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ