Chương 18: Có các anh trai làm bình hoa trang trí là đủ rồi

39 3 0
                                    

Trước kia cô cũng đã tìm hiểu qua về Đức Thắng trên mạng, có thể hiểu rằng đây là một trường tư thục quý tộc dành cho con nhà giàu.

Đội ngũ giáo viên chuyên nghiệp, trình độ giảng dạy phân chia nghiêm ngặt, chỉ có hai loại người có thể vào đó học, một là học bá, hai chính là con cháu nhà giàu.

Tóm lại, chỉ cần bạn có tiền, liền có thể vào đó học.

Cho nên...

"Ba mẹ đã đưa tiền cho trường rồi?" Hoắc Yểu trầm mặc một lát, cuối cùng nghiêm mặt hỏi.

Hai vợ chồng bị vẻ mặt nghiêm túc của Hoắc Yểu làm cho sửng sốt, họ bối rối nhìn nhau.

"Đúng vậy."

"Không có."

Câu trước Tống Ninh trả lời, câu sau Hoắc Tấn Viêm liền phủ định.

Hai người không thống nhất được câu trả lời, lại yên lặng liếc nhau một cái đầy ý tứ.

Hoắc Yểu nhìn hai người bọn họ, bày ra vẻ mặt cười như không cười.

Không biết có phải Tống Ninh bị nụ cười của Hoắc Yểu làm cho không yên lòng hay không mà cảm giác hối lỗi trào lên, bà vô thức dùng chân đá đá vào chân chồng, ra hiệu cho ông nhanh chóng giải thích.

Nhận được ám chỉ từ vợ, Hoắc Tấn Viêm ho khan một cái, ngồi thẳng người lại, mặc dù đã qua tuổi năm mươi nhưng trên gương mặt toát ra vẻ nghiêm túc vẫn rất tuấn tú, "Nếu cuối cùng con quyết định chọn trường này, ba và mẹ đúng là định làm như thế."

Hoắc Yểu nghe xong, vẻ nghiêm túc trên mặt đã dịu đi, "Không cần bỏ tiền vào đó cũng không sao, con đã chọn được trường rồi."

Mặc dù nhà này không giống hộ gia đình nghèo khó gì, nhưng thật sự là không cần thiết phải bỏ tiền đi cửa sau!

"Nhanh như vậy đã chọn được trường tốt? Là trường nào?" Tống Ninh vội hỏi.

Hoắc Yểu rũ mắt xuống, đơn giản đáp: "Nhất Trung."

Tống Ninh cùng Hoắc Tấn Viêm nghe vậy, đều sửng sốt.

Nhất Trung?

Là bọn họ nghe nhầm sao?

Tống Ninh ho khan một cái, mơ hồ hỏi: "Con gái, con vừa rồi nói là...trường top 11 bên trong đó sao?"

Hoắc Yểu thả tập giới thiệu trường học xuống, hơi nghiêng đầu, khóe môi khẽ mở, "Không, là Nhất Trung."

"Cái đó, con gái, con không nói đùa phải không? Con có thể nói lại một lần nữa là con chọn trường nào được không?"

Mặc dù bộ dạng con gái không giống như đang đùa nhưng Tống Ninh vẫn cảm thấy như tai mình bị lãng.

Hoắc Yểu nhướng mày, nghiêm túc trả lời: "Không nói đùa, chỉ có Nhất Trung là phù hợp với tiêu chuẩn của con."

Tống Ninh nghe xong, biểu tình trên mặt cũng thay đổi, "Mẹ cũng biết trường Nhất Trung là tốt nhất, nhưng thực lực của con thì không cho phép." Bà đã xem qua thành tích lớp 10 của con gái rồi.

"Nhất Trung là trường chuyên top 1, là trường giành cho học bá, thành tích của con thì... Coi như dù con có nhập học trường đó thì đối với con chưa chắc đã là chuyện tốt." Hoắc Tấn Viêm cũng bị câu nói của Hoắc Yểu làm cho kinh động, vẻ mặt nghiêm túc nói.

Tống Ninh vội vàng gật đầu, "Đúng vậy, ba của con nói rất đúng, ba mẹ không yêu cầu con phải học hành thật tốt, ba mẹ chỉ muốn con được thoải mái, hạnh phúc, cho dù sau này con vào một trường đại học bình thường cũng không có vấn đề gì cả."

Dù sao nhà mình cũng không cần cái danh sinh viên trường danh giá để tăng danh tiếng, trong nhà đã có lão đại, lão nhị, lão tam, lão tứ đều là sinh viên đại học danh tiếng, có mấy đứa đó làm đồ trang trí là đã đủ rồi.

Vì vậy, Tống Ninh lại đem tập giới thiệu trường học nhét vào tay Hoắc Yểu, "Yểu Yểu, con xem lại mấy trường này đi. Không, mẹ sẽ gọi cho trường Đức Thắng ngay bây giờ, quyết định chọn trường này đi!"

"Đức Thắng được đấy, ba đồng ý."

Hoắc Yểu nhìn dáng vẻ cả hai người rối rít thuyết phục cô lui, còn vẽ đường cho hươu chạy vì cô nhắc đên Nhất Trung. Cô có chút bất lực, nhíu mày nói: "Ba mẹ chờ con một chút." Nói xong, cô liền đứng dậy, đi lên lầu.

[EDIT] Sau Khi Mãn Cấp Lão Đại Lật Xe (Ôm Khẩn Tiểu Mã Giáp Của Tôi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ