Chương 20: Mẹ nhờ Hạ Hạ giúp đỡ con một chút

21 2 0
                                    

Hoắc Yểu lần nữa đi vào phòng khách, không đợi Tống Ninh cùng Hoắc Tấn Viêm cất lời, cô liền hỏi trước: "Mẹ, địa chỉ nhà chúng ta là gì? Một người bạn của con muốn gửi cho con ít đồ."

Vừa hỏi Hoắc Yểu vừa cầm điện thoại để chuẩn bị nhắn tin.

Tống Ninh nói địa chỉ nhà cho cô, trả lời xong, bà suy nghĩ một chút liền nhỏ giọng hỏi: "Bạn con? Người lúc trước là hàng xóm của bà ngoại Lục Hạ sao?"

Hoắc Yểu đang nhập địa chỉ, nghe được Tống Ninh hỏi, đầu ngón tay cô hơi khựng lại, sau đó cô ngước mắt lên nhìn bà, tùy ý "Ừm" một tiếng.

Tống Ninh thấy vậy, muốn hỏi thêm vài câu nhưng Hoắc Tấn Viêm bên cạnh kéo lấy tay bà, lắc lắc đầu ngăn bà lại.

Con gái vừa mới trở lại, vẫn là không nên can dự quá nhiều, tương lai còn dài, sẽ từ từ mà hiểu nhau thôi.

Gửi tin nhắn xong, Hoắc Yểu cất điện thoại vào túi sau rồi ngẩn đầu lên nhìn về phía Tống Ninh: "Mẹ vừa rồi có vấn đề gì muốn hỏi con nữa sao?"

Tống Ninh do dự một chút, cuối cùng bà cười khẽ, lắc đầu nói: "Không có."

Nhưng ngay sau đó, ánh mắt bà nhìn qua thông báo trúng tuyển của Nhất trung, thấp thỏm mấy giây, cuối cùng vẫn nói: "Thiếu chút nữa thì mẹ quên, Hạ Hạ cũng học ở Nhất Trung, để mẹ gọi điện cho nó, nhờ nó chiếu cố con một chút, mặc dù hai con bị ôm sai từ nhỏ nhưng tính tình nó ôn hòa, hẳn là hai con sẽ làm thân với nhau được."

Đứa bé Hạ Hạ kia tối qua nói chuyện có chút làm người khác không thoải mái nhưng dù sao cũng hiểu chuyện, trong môi trường lạ lẫm, có người chiếu cố cho con gái bà cũng yên tâm phần nào.

Hoắc Yểu nhớ tới tối hôm qua lần đầu gặp Lục Hạ, đối phương bày ra cái dáng vẻ kia, cô khẽ nhếch môi, hờ hững "vâng" một tiếng trả lời Tống Ninh.

"Đúng rồi, Hạ Hạ bây giờ đang tham gia một gameshow, gọi là gì nhỉ?" Tống Ninh nhất thời không nhớ được tên, khẽ vỗ lên trán mình một cái.

"Gọi là trại huấn luyện thần tượng." Hoắc Tấn Viêm giúp bà nhớ ra.

"Đúng đúng, trại huyến luyện thần tượng, chính là cái này. Yểu Yểu, con có xem qua chưa? Nghe nói chương trình này rất hot đấy." Tống Ninh cảm thấy người trẻ tuổi chắc hẳn đều thích mấy loại chương trình như này.

Hoắc Yểu không hề cảm thấy hứng thú, lắc đầu, "Chưa có xem qua."

Nghe được câu trả lời này, vốn Tống Ninh định nói 'Có thể bầu cho Hạ Hạ một phiếu' cuối cùng biến thành: "A, con không thích xem chương trình này sao?"

"Ừm, lãng phí thời gian." Hoắc Yểu lười biếng trả lời, cuối cùng còn bổ sung thêm một câu: "Trễ nải học tập."

Khóe môi Tống Ninh hung hăng giật giật, trong nháy mắt bà không thể phản bác lại được.

Nghĩ không thể tiếp tục nói về đề tài này được nữa, Hoắc Yểu đổi giọng hỏi: "Đúng rồi, các anh không ở trong nhà sao?"

Tống Ninh gật gật đầu, "Bọn nó đều có công việc của mình, đã sớm không ở trong nhà nữa rồi."

Sau vài giây, sợ con gái hiểu lầm, bà lại nói thêm: "Con trở về có hơi gấp, trừ lão đại, lão nhị lão tam lão tứ đều đang ở nơi khác, chờ bọn nó sắp xếp xong công việc liền có thể trở về gặp con."

Hoắc Yểu nghe Tống Ninh nói 'Bọn nó đều có công việc của mình', lông mày cô khẽ nhướn lên, suy nghĩ mấy giây, liền cố ý hỏi: "Bọn họ đều có công việc?"

Tống Ninh ngẩn người, mặc dù không rõ con gái hỏi câu này có dụng ý gì, bà vẫn gật đầu một cái.

Hoắc Yểu thấy vậy, cũng không hỏi thêm gì nữa, chỉ khôn khéo nói: "Con về phòng trước đây."

_________________

Về đến phòng, tầm mắt Hoắc Yểu rơi vào máy tính xách tay để trong học bàn. Suy nghĩ vài giây, cô đi qua, mở laptop ra.

Đầu ngón tay Hoắc Yểu đặt trên bàn phím nhanh chóng gõ một chuỗi ký tự, sau đó nhấn phím Enter, một trang web hiện ra.

[EDIT] Sau Khi Mãn Cấp Lão Đại Lật Xe (Ôm Khẩn Tiểu Mã Giáp Của Tôi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ