Chương 25: Chuyện đã đáp ứng thì sẽ không quên

9 2 0
                                    


Tâm tình Hoắc Diễn Hi bị chuyện của Hoắc Yểu làm cho phiền não, sau đó cùng Lục Hạ nói chuyện phiếm thì trong lòng có chút không yên.

Ăn cơm xong, Hoắc Diễn Hi liền trực tiếp lái xe đưa Lục Hạ về nhà.

Đến cổng chính, Lục Hạ vừa tháo dây an toàn vừa hỏi: "Anh cả, nếu rảnh thì vào trong ngồi một chút? Ba em lúc trước đã nói qua nhiều lần, bảo em mời anh tới chơi."

Tay Hoắc Diễn Hi đặt trên vô lăng, nhàn nhạt liếc mắt nhìn biệt thự Lục gia ngoài cửa xe, lắc đầu, "Không được, bây giờ đã muộn rồi, không thích hợp, vẫn là để ngày khác đi."

Trong mắt Lục Hạ hiện lên tia thất vọng, nhưng nét mặt vẫn duy trì nụ cười dịu dàng như cũ, "Vậy được rồi, anh cả lái xe cẩn thận, em về trước nhé."

Chợt cô khựng lại, giống như nhớ ra cái gì, Lục Hạ quay lại nháy mắt với anh: "Đúng rồi anh cả, ngày mai anh đừng quên lời hứa với em nhé."

Hoắc Diễn Hi ngẩn người.

"Chính là anh đáp ứng với em là khi khai giảng sẽ đích thân đưa em đến trường. Anh thực sự quên rồi à?" Lục Hạ ra vẻ đè nén thương tâm trong lòng,

Hoắc Diễn Hi lấy lại tinh thần, bật cười lắc đầu, "Anh không có quên."

Lục Hạ nghe thấy, lúc này mới híp mắt cười nói: "Vậy thì tốt! Anh mau về nhà đi, ngày mai gặp lại!"

Hoắc Diễn Hi ừ nhẹ một tiếng, sau đó Lục Hạ mở cửa xe chuẩn bị bước xuống, bỗng nhiên anh nhớ tới Hoắc Yểu, theo bản năng gọi cô lại, "Hạ Hạ."

Lục Hạ quay đầu lại, mơ hồ nhìn anh, "Vâng?"

Đôi mắt cô gái trong veo, khuôn mặt xinh đẹp có chút dịu dàng, cả người nhìn ôn nhu lại hiểu chuyện.

Hoắc Diễn Hi nhìn cô, mím môi cười cười, lắc đầu nói: "Không có gì, chỉ là quên hỏi em ngày mai mấy giờ tới trường."

Lục Hạ thấy vậy thở phào một hơi, mang theo đùa giỡn nói: "Anh suýt nữa dọa em, em còn tưởng anh đổi ý bảo là ngày mai không đưa em đi học nữa."

Ánh mắt Hoắc Diễn Hi lóe lên, lên tiếng phủ nhận, "Không có."

"Được rồi, vậy thì ngày mai 8h gặp lại." Lục Hạ có chừng mực kết thúc đề tài này tại đây.

Hoắc Diễn Hi 'ừ' một tiếng.

Sau đó, Lục Hạ vẫy tay tạm biệt anh rồi bước xuống xe, đi về phía biệt thự.

Hoắc Diễn Hi không ngừng dõi theo bóng dáng của Lục Hạ, đợi khi không thấy người nữa mới chậm rãi thu hồi ánh mắt.

Nếu em gái ruột của anh không cần anh đưa đón, vậy anh cũng không cần phải nghĩ đến tâm tình của cô mà từ chối Hạ Hạ, dù sao Hạ Hạ cũng coi như là em gái của anh.

Nghĩ như vậy, tia áy náy còn sót lại trong nội tâm Hoắc Diễn Hi cũng biến mất.

Rất nhanh, anh liền khởi động xe, quay đầu rời khỏi Lục gia.

_______________

Lục Hạ vừa mới vào cửa, Hà Hiểu Mạn còn đang ngồi trên ghế sô pha ở phòng khách liền ngẩng đầu hỏi: "Đã trễ thế này rồi mà bạn con còn rủ con ra ngoài?"

Giọng nói của bà ôn hòa, không có ý chất vấn nào cả.

Lục Hạ không nhanh không chậm đi qua, tự nhiên đưa tay bóp vai cho bà, "Là anh cả của con tìm con nói chút chuyện"

"Anh cả?" Hà Hiểu Mạn nghe được xưng hô này, nhíu mày lại, "Là nhà mẹ nuôi của con?"

Lục Hạ biết Hà Hiểu Mạn xem thường Hoắc gia, chỉ ừ nhẹ một tiếng.

"Không phải đã dặn là con ít tiếp xúc với người nhà Hoắc gia kia lại rồi sao?" Hà Hiểu Mạn có ý sâu xa nói, "Mẹ biết con tốt bụng, nhưng mà người nhà mẹ nuôi kia không phải là loại lương thiện gì. Nhất là mấy tên anh trai đó, con hiện tại đối xử tốt với bọn hắn, về sau bọn hắn sẽ lợi dụng con cũng không chừng."

Lục Hạ cụp mắt xuống, thầm nghĩ đó là bởi vì bà có thành kiến, mắt nhìn thiển cận, bà căn bản không biết bọn họ có bản lĩnh thế nào.


Editor: Mọi người có để ý cái bìa truyện không có anh cả không? 

Câu trả lời là: Vì anh ta không xứng!

Thứ tự từ trên xuống dưới: anh hai (tóc nâu dài), anh ba (áo blue), anh tư (tóc trắng), Mẫn Úc (nắm tay Hoắc Yểu)

Thứ tự từ trên xuống dưới: anh hai (tóc nâu dài), anh ba (áo blue), anh tư (tóc trắng), Mẫn Úc (nắm tay Hoắc Yểu)

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


[EDIT] Sau Khi Mãn Cấp Lão Đại Lật Xe (Ôm Khẩn Tiểu Mã Giáp Của Tôi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ