Chương 26: Lục gia các người là giàu nhất thiên hạ sao?

8 1 0
                                    

"Mẹ, con tự biết cân nhắc, mẹ đừng lo lắng, không có chuyện gì đâu." Lục Hạ nhẹ nhàng nói, dừng hai giây, cô lại nói tiếp: "Nhưng có chuyện này rất kỳ quái, không phải mẹ nói là thành tích học tập của Hoắc Yểu rất tệ sao?"

Hà Hiểu Mạn nhắm mắt hưởng thụ tay nghề xoa bóp của con gái, một hồi sau, bà mới nhàn nhạt trả lời: "Đúng thế, sao vậy?"

Tay Lục Hạ vẫn không ngừng xoa bóp, mang theo ý thăm dò hỏi: "Hình như cô ta sắp vào Nhất Trung học đó."

Hà Hiểu Mạn nghe thế lập tức mở mắt ra, nghiêng người qua một bên nhìn Lục Hạ đang đứng ở sau lưng, vẻ mặt khó tin: "Con nói sao cơ?"

Lục Hạ nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của mẹ mình, trong mắt hiện lên một tia nghi ngờ, "Buổi tối hôm nay anh cả Hoắc gia tìm con, chính là nói về sau Hoắc Yểu sẽ cùng con học chung trường, nhờ con quan tâm cô ta một chút."

Ánh mắt Lục Hạ chợt lóe lên, "Mẹ, có phải mẹ và ba tìm người giúp cô ta không? Nếu không phải vậy sao cô ta có thể vào được Nhất Trung?"

"Làm sao có thể? Với thành tích của con oắt đó, đừng nói là Nhất Trung, ngay cả những trường bình thường cũng không chắc có thể nhận nó vào học. Mẹ và ba con nếu đi tìm người hỗ trợ vậy chẳng phải chính là đem mặt mũi Lục gia vứt đi hết sao?" Hà Hiểu Mạn cười chế nhạo.

"Ba mẹ không giúp đỡ, vậy vì sao cô ta lại vào được Nhất Trung..." Lục Hạ hiếu kỳ.

Sắc mặt Hà Hiểu Mạn trầm xuống, ngữ khí nghiêm túc, "Con chắc chắn chuyện này là thật?"

Lục Hạ gật đầu, "Con chắc chắn, chính miệng anh cả Hoắc gia nói thế, anh ấy sẽ không đến mức lừa gạt con đâu."

Hà Hiểu Mạn ngồi thẳng lại, suy tư chốc lát rồi cầm điện thoại đặt trên bàn trà lên.

_________________

Hoắc Yểu đang mày mò một đống đồ vật trông khá cổ, bỗng nhiên điện thoại đang đặt trên đầu giường reo lên. Cô dừng lại, nghiêng mắt liếc sang một cái sau đó lập tức thu lại tầm mắt, lại tiếp tục làm cho xong đồ vật trên tay, không để ý tới điện thoại nữa.

Sau khi điện thoại ở phía sau reo lên một lần, hình như vẫn chưa từ bỏ lại tiếp tục reo lên một hồi nữa.

Ánh mắt Hoắc Yểu chuyên chú, tập trung vào việc đang làm, không bị tiếng chuông điện thoại làm ảnh hưởng. Rất nhanh sau đó, cô đem những thứ vừa luyện ra bỏ vào trong bình sứ rồi từ từ tháo bỏ găng tay.

Điện thoại vẫn còn đổ chuông nhưng lần này Hoắc Yểu không còn phớt lờ nữa. Cô đi đến bên giường, cầm điện thoại lên, nhìn tên người gọi đến hiện lên trên màn hình thì giật mình chốc lát.

Đầu ngón tay cô hơi khựng lại rồi vuốt qua một cái, cuộc gọi vừa kết nối, cô liền nghe được giọng nói tức giận của Hà Hiểu Mạn, "Tao gọi cho mày không biết bao nhiêu lần, sao giờ mày mới chịu bắt máy?"

Hoắc Yểu giơ điện thoại ra xa khỏi tai một chút, trước câu chất vấn của mẹ nuôi, cô chỉ thờ ơ hỏi: "Có việc gì?"

Sắc mặt Hà Hiểu Mạn bên kia càng khó coi hơn, "Cái thái độ gì đây?!"

Hoắc Yểu xoa xoa thái dương, không rảnh nghe bà ta tức giận, "Không có việc gì thì tôi cúp đây."

Hà Hiểu Mạn biết tính tình cô con gái nuôi này đã thay đổi trong một năm qua, phản nghịch, nổi loạn, đến mức cùng với trước đây nhìn như hai người khác nhau, cho nên bà cũng không nói nhảm nữa.

"Đợi đã! Tao không biết mày dùng thủ đoạn gì vào được Nhất Trung, nhưng tao muốn nói với mày là, tao không muốn mày xuất hiện ở Nhất Trung. Sự tồn tại của mày, sẽ chỉ là trò cười của Nhất Trung, là trò cười của Lục gia tao mà thôi!"

"Ngoại trừ Nhất Trung, mày muốn vào bất kỳ trường nào, đều có thể tùy ý chọn. Lục gia có thể nhờ quan hệ để cho mày được nhập học, học phí cũng sẽ trả giúp mày. Nhưng điều kiện tiên quyết là, không cho mày ở trước mặt bất cứ người nào nói mày là con cháu Lục gia!"

Hoắc Yểu nghe mấy câu này liền nhướn mày lên, rất nghiêm túc hỏi: "Lục gia các người là giàu nhất thiên hạ sao?"

[EDIT] Sau Khi Mãn Cấp Lão Đại Lật Xe (Ôm Khẩn Tiểu Mã Giáp Của Tôi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ