Chương 23: Con không nên về nhà

41 3 0
                                    

"Đưa em đến trường sẽ không làm trễ công việc đâu." Hoắc Diễn Hi có chút xấu hổ vì suy nghĩ của mình về em gái lúc trước cho nên lúc này anh càng kiên trì muốn đưa Hoắc Yểu tới trường.

Hoắc Yểu đã ăn no, cô để đũa xuống, nhìn về phía Hoắc Diễn Hi, đang muốn nói 'Được' thì lại nghe anh nói tiếp: "Vừa vặn Hạ Hạ cũng học ở Nhất Trung, bữa trước anh đồng ý lúc em tựu trường sẽ đưa Hạ Hạ tới cùng, em đối với Nhất Trung cũng chưa quen thuộc, có Hạ Hạ đi cùng em cũng..."

Hoắc Diễn Hi còn nói chưa xong, Hoắc Yểu đã nhẹ giọng cắt ngang, "Không cần, em tự đi được." Khóe môi cô khẽ nhếch lên tự giễu.

Cô lập tức đứng dậy, nhìn về phía hai người Tống Ninh cùng Hoắc Tấn Viêm, nói: "Ba, mẹ, con lên phòng trước."

Nói xong, cũng không đợi hai người họ phản hồi, cô liền bỏ đi.

Rất nhanh, bóng dáng Hoắc Yểu đã biến mất ở đầu cầu thang.

Hoắc Diễn Hi lấy lại tinh thần, khẽ chau mày lại, là bởi vì cô nghe anh nói muốn đưa Hạ Hạ đi cùng cho nên mới giở trò trẻ con sao?

Anh nhìn ba mẹ, giọng nói có chút nặng nề, "Em ấy mấy ngày nay về nhà vẫn luôn có tính tình như vậy sao?"

Chẳng bù anh vừa có chút áy náy, bây giờ tan biến hết rồi.

Tống Ninh nhìn qua lão đại, đại khái hiểu anh nói lời này có ý gì, liền theo bản năng giải thích cho con gái: "Thật ra tính cách Yểu Yểu rất tốt, con là anh cả, con cũng biết rõ con bé vừa trở về mà nhiều ngày như vậy không về nhà thăm hỏi em nó một câu, con bé hẳn là có chút khó xử a."

Nghe lời này, Hoắc Diễn Hi mặc dù có chút đuối lý nhưng anh vẫn nói thêm một câu: "Cho dù có khó xử cũng không nên có thái độ như vậy. Mẹ, mặc dù em gái vừa trở về nhưng mẹ cũng đừng quá nuông chiều nó."

Nghe con trai cả nói những lời như vậy, Tống Ninh không vui, hung hăng đập bàn một cái, "Này, nói mẹ nghe, con thế nào lại có nhiều thành kiến với em gái của con như vậy? Con bé đắc tội với con chỗ nào sao?"

Thấy mẹ Hoắc sắp nổi giận, Hoắc Diễn Hi vội vàng đứng lên, qua loa lấy lệ đưa tay lên, "Được rồi, là lỗi của con, đêm nay con không nên về nhà mới đúng, con đi đây."

Một lúc sau, cừa chính truyền đến tiếng đóng cửa.

Tống Ninh nhìn một bàn còn đầy đồ ăn, có chút nhức đầu: "Tôi thấy hôm trước lão đại đón Yểu Yểu về hai đứa nhìn chung cũng khá hòa thuận đúng không?"

Tại sao hôm nay lại khác thường như vậy?

Hoắc Tấn Viêm đưa tay, nhẹ nhàng vỗ vai bà, an ủi nói: "Từ từ sẽ ổn thôi, con gái vừa mới về, còn phải tập làm quen."

"Tôi luôn cảm thấy lão đại là đứa trầm ổn nhất, là đứa có thể hòa hợp với Yểu Yểu được, hiện tại xem ra..." Tống Ninh day day trán, cảm giác chứng đau nửa đầu lại nghiêm trọng hơn.

Lão nhị, lão tam, lão tứ, mấy đứa quỷ này vẫn còn chưa về, có trời mới biết lúc chúng nó gặp nhau còn xảy ra mâu thuẫn gì nữa đây.

___________________

Hoắc Diễn Hi lái xe rời khỏi tiểu khu, trên đường đi nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn gọi điện thoại cho Lục Hạ, hẹn gặp cô ở một nhà hàng Tây gần nhà.

Nửa giờ sau.

"Anh cả, anh muộn như vậy hẹn còn em ra đây, không lẽ có chuyện gì xảy ra sao?"

Kể từ khi Lục Hạ tham gia [Trại huấn luyện thần tượng] đã có rất nhiều người hâm mộ, cũng coi như là có chút danh tiếng, khi ra ngoài cô luôn đeo kính râm và khẩu trang, lúc này sau khi vào nhà hàng cô mới cởi chúng xuống.

Hoắc Diễn Hi rót cho cô một ly nước, "Không vội, trước tiên gọi đồ ăn đi đã."

Anh đưa menu cho Lục Hạ.

Lục Hạ tùy ý gọi một phần bít tết, bưng ly lên, khẽ nhấp một ngụm, dò hỏi: "Anh cả, anh tìm em là bởi vì chuyện chuyển trường của Yểu Yểu sao?"

Lần trước trên xe cô có nhắc tới việc giúp Hoắc Yểu tìm trường học, chỉ là nhiều ngày đã qua nhưng vẫn không thấy người nhà Hoắc gia liên lạc với cô.

[EDIT] Sau Khi Mãn Cấp Lão Đại Lật Xe (Ôm Khẩn Tiểu Mã Giáp Của Tôi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ