Chương 19:Thư thông báo trúng tuyển là thật hay giả vậy?

59 3 0
                                    

Rất nhanh, Hoắc Yểu đã xuống lầu, trong tay còn cầm một bì thư, cô đi đến trước mặt Tống Ninh, đưa cho bà.

Ánh mắt Tống Ninh rơi vào bì thư trên tay con gái, hơi nghi ngờ một chút rồi mới cầm lấy, "Đây là..."

"Giấy báo trúng tuyển của Nhất Trung." Hoắc Yểu thờ ơ đáp.

Theo từng từ Hoắc Yểu nói ra, Tống Ninh vẫn như cũ, không tin tưởng lời Hoắc Yểu nói. Nhưng khi bà nhìn thấy con dấu bưu điện của Nhất Trung thì lại đờ người ra.

Vẫn chậm trễ không dám mở bì thư ra xem.

Hoắc Tấn Viêm bên cạnh trực tiếp lấy bì thư từ tay vợ mình, nhanh chóng mở ra xem. Sau khi xem nội dung phía trong, ông ngẩng đầu nhìn về phía Hoắc Yểu với biểu cảm sững sợ và có chút phức tạp.

Hóa ra lời con gái bọn họ nói là đã chọn được trường học, không phải như bọn họ nghĩ là vừa mới chọn từ tập giới thiệu kia mà là đã sớm chọn xong từ lâu rồi.

Bởi vì ngày trúng tuyển ghi trên giấy là từ tháng trước.

Nhưng mà... không phải thành tích của con gái rất tệ sao?

Tại sao Nhất Trung lại có thể nhận nó?

Định thần lại, Tống Ninh cũng tỉ mỉ đem giấy trúng tuyển xem lại, xác nhận là thật không phải giả, cũng cùng chồng mình một bụng đầy nghi vấn, bà nhìn Hoắc Yểu, đang muốn nói chuyện thì...

Điện thoại trong túi Hoắc Yểu rung lên, cô lấy máy ra nhìn dãy số không hiện tên trên màn hình, mặt cô tối sầm lại rồi liền ngẩng đầu lên, hướng Tống Ninh cùng Hoắc Tấn Viêm nói: "Con đi nghe điện thoại."

Sau đó, cô liền đi lên ban công, thuận tay kéo rèm cửa lại.

Tống Ninh ngắm nhìn bóng lưng con gái đang nói chuyện điện thoại, thì thào lên tiếng: "Lão Hoắc, ông nghĩ tại sao con gái chúng ta lại được trường Nhất Trung gửi giấy trúng tuyển? Nhìn con dấu này không giống giả a?"

Đôi mắt Hoắc Tấn Viêm khẽ nheo lại, một hồi lâu, ông mới lắc đầu "Chắc chắn không phải là giả."

"Nhưng ngưỡng đầu vào của Nhất Trung, thành tích kia của Yểu Yểu có thể vào sao? Lúc trước không phải Hạ Hạ còn nói nó vào được trường đó cũng phải dùng thêm tiền để được vào sao?"

Chính vì biết thành tích con gái mình kém, Tống Ninh mới có thể nghĩ giấy báo này là giả.

Hoắc Tấn Viêm trầm ngâm nói: "Đừng suy nghĩ nhiều quá, bà phải tin tưởng con gái mình."

Tống Ninh thở dài, "Tôi không phải không tin nó, tôi chỉ là sợ nó bị lừa!"

Hoắc Tấn Viêm dùng ánh mắt kì la nhìn bà.

Tống Ninh thấy ông một chút cũng không giống lão ba đang quan tâm đến con gái mình, không khỏi buồn bã nói: "Con gái từ nhỏ đã bị ôm sai, lớn lên trong huyện nhỏ cũng chưa bao giờ thấy qua xã hội nguy hiểm như thế nào, ông suy nghĩ một chút, giấy báo trúng tuyển của con bé là từ đâu mà tới?"

"Không phải từ trường học gửi tới thì còn có thể là nơi nào đây?" Hoắc Tấn Viêm càng ngày càng không hiểu rõ vợ mình đến tột cùng là đang lo lắng cái gì.

Tống Ninh gãi gãi đầu, "Nói như thế nào đây, ý của tôi là, con gái có khả năng quen một người nào đó có lai lịch bất chính không? Ông còn nhớ lúc chúng ta về huyện nhỏ đó, tìm thầy giáo của con bé hỏi han tình hình học tập, thì ông ta đã nói cái gì?"

Hoắc Tấn Viêm nghe vậy, lông mày khẽ nhíu lại, giương mắt nhìn con gái đang đứng nghe điện thoại ở ban công.

Cô đang đứng nghiêng người, tay trái tùy ý chống trên lan can, ngón tay gõ gõ nhẹ theo nhịp, cách một cánh cửa nên cũng không nghe rõ cô đang nói cái gì.

Tuy nhiên, rất nhanh cô đã cúp máy, quay người, đôi mắt sâu thẳm đó chạm mắt với ông, cô thản nhiên nhướng mày như thể biết được rằng có người đang nhìn chằm chằm vào mình.

[EDIT] Sau Khi Mãn Cấp Lão Đại Lật Xe (Ôm Khẩn Tiểu Mã Giáp Của Tôi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ