Chương 27: Làm người tốt không tốt sao?

11 1 0
                                    

Hà Hiểu Mạn nghe được câu này, sắc mặt gần như lập lức tái mét, "Hoắc Yểu, có phải đầu óc mày có bệnh không?"

Hoắc Yểu nhếch khóe môi, uể oải nằm xuống giường, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm lên trần nhà, nhẹ nhàng đáp lại, "Nếu không phải là giàu nhất thiên hạ thì ai cho bà dũng khí để kêu gào ở đây?"

(Editor: Lương Tịnh Như chỉ cho mấy đôi yêu nhau dũng khí thôi chứ không thèm cho bà đâu nhaaa)

Làm người tốt không tốt sao?

Hoắc Yểu thở dài, cúp điện thoại.

Hà Hiểu Mạn nghe được tiếng tút tút trong điện thoại liền tức giận đến mức run cả người, trực tiếp vứt điện thoại lên bàn trà, bịch một tiếng, điện thoại rơi mạnh xuống đất.

Lục Hạ đứng bên cạnh rụt vai lại, tựa như bị cảm xúc nóng giận của Hà Hiểu Mạn dọa đến. Rất nhanh sau đó cô cúi xuống nhặt chiếc điện thoại rớt trên đất lên, nhìn màn hình đã bị bể nát, im lặng đặt điện thoại lại trên bàn trà.

Lập tức, Lục Hạ ngồi xuống bên người Hà Hiểu Mạn, đưa tay ra, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng bà, "Mẹ bớt giận, không nên chấp nhặt cùng Hoắc Yểu. Cô ta lớn lên ở nhà bà ngoại, tính tình thô tục, lỗ mãng, cho nên nói chuyên sẽ khó tránh khỏi có chút khó nghe. Mẹ đừng để trong lòng, tức giận sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe."

Vừa rồi Hà Hiểu Mạn bật loa ngoài nói chuyện điện thoại, cho nên Hoắc Yểu nói gì, Lục Hạ đều nghe được.

Nói thật ra, cô có chút kinh ngạc trước thái độ của Hoắc Yểu, mặc dù giọng nói Hoắc Yểu nghe ra rất bình thường đến mức không thể bình thường hơn, nhưng lại khiến người ta cảm giác ra một loại kiêu ngạo không ai sánh được.

Hà Hiểu Mạn vốn là một người coi trọng sĩ diện, bị nói như vậy, không tức giận mới là lạ.

Lục Hạ lại nói thêm vài lời an ủi. Một lúc sau, sắc mặt Hà Hiểu Mạn mới tốt lên, bà nhìn con gái ruột vừa nhu thuận lại vừa hiểu chuyện, đưa tay lên xoa xoa đầu cô, có chút nhẹ nhõm nói: "Con đúng là tri kỷ."

Một lần nữa bà cảm thấy may mắn là chuyện ôm sai được giải quyết, nếu không, phải nuôi thứ con gái có tính tình thế kia, sớm muộn gì cũng làm bà tức chết.

Hít sâu một hơi, Hà Hiểu Mạn nhớ tới mục đích ban đầu bà ngồi đợi ở đây liền cúi người cầm lên cái túi xách bên cạnh, sau đó từ trong túi lấy ra một tấm thẻ đưa cho Lục Hạ.

"Con sắp khai giảng rồi, trong tấm thẻ này có 50 vạn, con cầm trước mà dùng, nếu không đủ thì nói với mẹ."

Lục Hạ nghe thế liền lấy thẻ đưa lại cho bà: "Mẹ, con có tiền tiêu, tiền trước đó mẹ đưa cho con con vẫn chưa dùng tới."

Hà Hiểu Mạn đẩy thẻ lại cho cô, "Con gái Lục gia, bề ngoài không thể không bằng người khác. Hơn nữa bây giờ con còn tham gia trại huấn luyện, trên mạng nhân khí cao như vậy, nhất định phải chăm chút vẻ bề ngoài của mình."

Lục Hạ nhìn tấm thẻ trong tay một cái, lập tức lại ngẩng đầu, vui vẻ đáp lại: "Cảm ơn mẹ!"

________________

Hoắc Yểu bên kia sau khi cúp điện thoại thì chuẩn bị tắm rửa đi ngủ. Cô mới lấy áo ngủ từ trong tủ đồ ra thì ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa.

"Yểu Yểu, con đã ngủ chưa?" Giọng của Tống Ninh từ ngoài truyền tới.

Hoắc Yểu suy nghĩ rồi cầm áo ngủ trong tay thả xuống, đi tới mở cửa.

Tống Ninh nhìn con gái điềm tĩnh ngoan ngoãn của mình, nhớ tới thái độ của lão đại tối nay, không khỏi cẩn thận hỏi thăm: "Con giận anh cả của con sao?"

Hoắc Yểu lộ ra vẻ khó hiểu, "Sao ạ?"

Tống Ninh thấy cô có vẻ bối rối, giống như không đem chuyện lúc tối để ở trong lòng liền thở phào một hơi nhưng đồng thời vẫn cảm thấy khó chịu, bà lập tức nói: "Anh cả con nhiều khi không tinh ý, không lo lắng đến cảm nhận của con. Yểu Yểu, con đừng để ở trong lòng nhé."

Hoắc Yểu hiện tại đã hiểu rõ ý bà muốn nói, thu lại vẻ khó hiểu của mình: "Con biết, con không tức giận đâu."

[EDIT] Sau Khi Mãn Cấp Lão Đại Lật Xe (Ôm Khẩn Tiểu Mã Giáp Của Tôi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ