Chương 21: Bạn thân mến, cậu đã từng xuyên không chưa?

33 3 1
                                    

Rất nhanh, trên màn hình laptop hiện lên khung cửa sổ xác nhận, Hoắc Yểu thuần thục gõ xuống vài ký tự, xác nhận thành công, tiến vào giao diện chính của trang web.

Tuy nhiên, chưa kịp nhìn rõ trang bìa, màn hình trong nháy mắt lại đổi.

Một cửa sổ đăng nhập người dùng lại hiện ra, Hoắc Yểu khó chịu nhìn màn hình laptop, một mặt gõ tài khoản cùng mật khẩu, một mặt lắc đầu không nói lên lời.

Cái trang web rách này, đăng nhập còn phải làm nhiều lần như vậy, quá dư thừa rồi.

Rất nhanh, đinh một tiếng, tài khoản đăng nhập thành công, đầu trang chủ xuất hiện dòng chữ lớn phát sáng:

[Vân chi cảnh, chỉ có bạn không nghĩ đến chứ không có thứ bạn mua không được.]

Hoắc Yểu nhìn khẩu hiệu này, khóe môi không kiềm được mà giật giật, thầm chửi bậy trong lòng.

Hoắc Yểu lướt web một lượt, không thấy bài nào mới mẻ và có tính thách thức cả, chán nản định đóng trang web lại.

Vào lúc đó, ảnh đại diện của cô chợt nhấp nháy.

Có người tìm cô.

Hoắc Yểu nhíu mày, nhấp vào hình đại diện nhỏ, một khung chat hiện lên, dưới hình đại diện của người kia có một chấm xanh, chứng tỏ người đó đang online.

Một mùa thu se lạnh: Cmn, tiểu bảo bối, cuối cùng cậu cũng xuất hiện!

Một mùa thu se lạnh: Năm nay cậu đã đi đâu thế? Sao lại không online?

Một mùa thu se lạnh: Tiểu bảo bối, còn đó không? Tại sao lại không rep?

Hoắc Yểu nhìn màn hình laptop cả nửa ngày, mới chậm rãi gõ một ký hiệu.

Tiểu bảo bối đầu trọc: ?

Biệt danh này là lúc trước đăng ký ngẫu nhiên, cô lúc đó đang nghĩ đến chuyện khác nên lười đổi, không ngờ cái trang web rách này lại không cho đổi tên sau khi đăng ký, cho nên cô mới tiếp tục sử dụng cái tên này.

Một mùa thu se lạnh: Hảo huynh đệ, cậu đã đi đâu vậy, sao mà cả một năm trời cũng không thấy bóng dáng của cậu đâu?

Ngón tay Hoắc Yểu hơi ngừng lại, ngẫm nghĩ hồi lâu không biết nên trả lời thế nào, cuối cùng...

Tiểu bảo bối đầu trọc: Bạn thân mến, cậu đã từng xuyên không chưa?

Lương Khâu đầu bên kia máy tính đang cầm ly nước uống một ngụm nước, nhìn thấy trên màn hình máy tính câu hỏi này, lập tức phun nước ra.

Một mùa thu se lạnh: ... Anh em à, không phải cậu bị hack nick rồi chứ? Thế mà lại hỏi một câu não tàn như vậy!

Tiểu bảo bối đầu trọc: ... Cút!

Giọng điệu gắt gỏng quen thuộc, vẫn là tiểu bảo bối.

Một mùa thu se lạnh: A, tôi chỉ là đùa một chút thôi.

Tiểu bảo bối đầu trọc: Off.

Một mùa thu se lạnh: Đợi đã, huynh đệ, cậu khoan đi đã, tôi muốn hỏi cậu có biết người này không.

Tiểu bảo bối đầu trọc: Ai?

Một mùa thu se lạnh: Thượng Quan Ngọc.

Hoắc Yểu nhìn cái tên này, trện mặt lộ ra vẻ kỳ quái, trầm mặc hồi lâu cũng không trả lời.

Đợi cả nửa ngày, Lương Khâu không nhận được câu trả lời, liền hỏi lại: Huynh đệ, cậu vẫn còn ở đó chứ?

Đôi mắt Hoắc Yểu hơi rũ xuống, ngón tay khẽ động, đáp: Không biết, nhưng mà cậu tìm người này làm gì?

Một mùa thu se lạnh: Là bạn thân tôi hỏi, hình như là tìm anh ta mua thuốc. Nghe nói anh ta rất bí ẩn, lúc đầu tôi còn tưởng là cậu biết.

Tiểu bảo bối đầu trọc: Không biết, tôi off trước đây.

Một mùa thu se lạnh: Được rồi, nếu tiện cậu có thể cho tôi một phương thức liên lạc không? Cậu xem, chúng ta cũng đã quen biết nhau gần 3 năm rồi.

Tiểu bảo bối đầu trọc: Không tiện, tạm biệt.

Hoắc Yểu trực tiếp tắt máy tính.

Lương Khâu nhìn ảnh đại diện của người bạn tốt "Tiểu bảo bối đầu trọc" trong nháy mắt tối sầm lại, có chút bất đắc dĩ gãi gãi đầu.

Con lừa già ngốc này, vẫn lạnh lùng vô tình như vậy!

Lương Khâu tắt giao diện website, suy tư mấy giây, lập tức cầm lấy điện thoại trên bàn, soạn một tin nhắn rồi gửi đi.

_________________

Hoắc Yểu trở về Hoắc gia mấy ngày nay, ngoại trừ mỗi sáng sớm đều ra ngoài chạy bộ, thời gian còn lại hầu hết đều ở trong nhà. Tống Ninh mấy lần muốn rủ cô đi ra ngoài nhưng đều bị cô lấy lý do mắc học mà từ chối khiến Tống Ninh bất lực không biết phải làm sao.

[EDIT] Sau Khi Mãn Cấp Lão Đại Lật Xe (Ôm Khẩn Tiểu Mã Giáp Của Tôi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ