"VIÊN NHẤT KỲ!" - Đây là tiếng hét rất đỗi quen thuộc mà hàng xóm yêu quý của Kỳ Kỳ ngày nào cũng phải nghe.
- Con đây mẹ! Sao mẹ ngày nào cũng hét mà không bị khản giọng vậy?!? -- Cô nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi chạy xuống lầu.
- Giọng tao còn khỏe chán. Phải hét thế thì mày mới xuống nhà chớ không chắc cho mày ngủ đến tối vẫn chưa dậy -- Bà Viên vừa nấu bữa sáng vừa càu nhàu.
- Mẹ cứ nói. Con là ai? Con là Viên Nhất Kỳ đó mẹ. Dù mẹ không gọi thì con cũng sẽ biết đường dậy thôi vì con thông minh mà:) - Cô cười cười đáp.
- Rồi rồi chị thì kinh rồi. Chị thông minh thế sao không vô quản lý công ty cho ba chị mà cứ ngủ ở nhà thế???
- Ơ mẹ, con mới....
"Thôi thôi, tôi xin. Hai mẹ con nhà bà không cãi nhau một hôm không được à. Tui mệt quá" - Ông Viên vừa đọc báo vừa nói, tỏ vẻ mệt mỏi.
- Hứ. Ra mà ăn đi ngồi đó mà nói. Ông cũng không khác nó là bao đâu.
*Ủa tôi làm gì đâu:(*
Vừa ngồi vào bàn ăn, Viên Nhất Kỳ nhận được một tin nhắn. Người gửi tin đó không ai khác chính là Vương Dịch - Bạn thân của cô.
WY: Hallo Kỳ dễ huông:)))
YYQ: Làm shao nói nhanh t đang ăn.
WY: Ũa cứ mỗi lần t ntin là có chuyện hã:)))
YYQ: Đr á. Cưng k tự nhiên ntin cho Viên Nhất Kỳ này đc.
Nói mau. K t kí đầu m h:)
WY: Còn tháng nữa là bọn mik chính thức lên đại hok r. M định hok bên đấy thật ah???:<
YYQ: ...K bt nx. Để t hỏi thử bame đã. Chắc là bên này luôn:))
WY: Ê đừng nha. T bay qua Mĩ đấm m h. Hỏi nhanh đi nhó.
YYQ: Uk.
"Này, ăn đi chớ cứ cắm mặt vào điện thoại thế". Bà Viên vừa gắp đồ ăn cho cô vừa nói.
"Ba mẹ à, hay là con quay về Trung Quốc có được không ạ? Con muốn theo học ở bên đó". Cô buông đũa xuống hỏi ý kiến ba mẹ.
Ba mẹ cô nghe xong cũng đồng ý cho cô trở về. Bởi lẽ một khi cô đã ngỏ lời mong muốn điều gì đó thì sẽ không có một ai can ngăn được ý định của cô.
Sáng hôm sau, cô cùng mẹ thu dọn đồ đạc. Ba mẹ cô ở lại Mĩ để quản lý các công ty con của Viên Thị. Sau một vài tiếng dặn dò nhắc nhở đứa con gái bướng bỉnh của mình, mẹ cô cũng chịu để cho cô đi.
"Bái bai ba mẹ nhó. Yêu ba mẹ nhiều nhắm". Cô quay lại nói thật to, đủ to để cả khu đấy nghe:)))
"Đi cẩn thận đấy. Nhớ kĩ những gì ta dặn.". Ông bà Viên nhìn theo bóng dáng cô con gái nhỏ của mình khuất dần.
_HẾT_
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hắc Miêu] Phi Công Của Riêng Chị
FanfictionVào đọc thì sẽ biết Mô tả nhiều mất hay:) (Mới viết lần đầu nên nhớ ủng hộ mik nhó)~Mãi yêu~