"Đi đâu mà giờ này mới về vậy hả nhóc". Nhác thấy bóng dáng Kỳ đang ủ rũ bước lại gần, Vương Dịch liền nhanh chân chạy tới
"Thì tao đã bảo vừa nãy rồi còn gì? Đi có việc"
"Mắc gì mày nói chuyện bực mình vậy? Dao tỷ có chuyện muốn nói với mày, mà mày đi lâu quá, nên chị ấy về rồi. Tiếc chưa?"
"Thế à..."
Bây giờ, tâm trạng cô thực sự rất rối bời. Phải chăng, do dạo này phải giải quyết nhiều việc quá, cô không có thời gian đếm xỉa tới sức khỏe của bản thân đang dần giảm sút. Từ nhỏ, Kỳ đã hay bị ốm, thời tiết chỉ cần thay đổi một chút thôi, cô có thể bị ốm liền 2 tuần. Cũng bởi vậy mà ba mẹ Kỳ không nỡ để cô ở một mình, nhất định bên cạnh phải có người chăm sóc mới có thể an tâm. Trước khi đi, cô còn tự tin nói với ba mẹ có thể tự lo cho bản thân, mà sao giờ lại thành bộ dạng này rồi...?
"Có chuyện gì hả Kỳ?". Vương Dịch đi lặng lẽ bên cạnh Kỳ từ nãy tới giờ, nhìn biểu hiện trên mặt đứa bạn thân của mình liền đoán ngay được chắc chắn vừa nãy có chuyện. Kỳ có thể che giấu được suy nghĩ của mình, nhưng cảm xúc thì lại hoàn toàn không thể, vì ánh mắt của cô đã nói lên tất cả, nếu được, đôi mắt ấy chính là thứ phản bội Viên Nhất Kỳ đầu tiên...
"Dao tỷ vừa nãy muốn nói gì vậy?"
Thấy Viên Nhất Kỳ có ý muốn né tránh, Vương Dịch cũng không hỏi nữa.
"Không biết nữa. Hay mày về nhắn tin cho bả, hỏi coi sao? Tao thấy chuyện chị ấy định nói có vẻ khá quan trọng á"
"Ukm"
Viên Nhất Kỳ lê từng bước chân về nhà. Vương Dịch ở phía sau liền thay đổi sắc mặt. Chắc chắn có chuyện, vậy mà không thèm chia sẻ, hẳn là chuyện không hay. Cậu thọc tay vào túi, lôi điện thoại ra
"Điều tra cho tôi toàn bộ hành động hôm nay của Viên Nhất Kỳ. Cả những ngày trước đó nữa, có gì lạ báo lại với tôi ngay lập tức. Và nhớ, không được để Kỳ Kỳ biết"
------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Có chuyện muốn nói hả? Tò mò đấy"
Viên Nhất Kỳ vừa lau đầu, ngay sau đó liền nhận được một cú điện thoại. Cô cầm lên, bắt máy. Một giọng nói quen thuộc vang lên. Đó là Thẩm Mộng Dao
"Em có đang rảnh không?"
"Cũng rảnh. Nghe Nhất Nhất nó bảo chị có chuyện gì muốn nói hả?"
"Uk, đang hỏi xem em rảnh không để nói đây"
"Trên này luôn được không?"
"Gặp nhau đi. Em tới công viên đầu phố, chị chờ em"
Viên Nhất Kỳ cúp máy. 3 tiếng "chị - chờ - em" khiến cho cô bỗng cảm thấy ấm áp vô cùng. Lúc trước, cô rung động cũng bởi 3 tiếng ấy, đau khổ cũng vì 3 tiếng ấy. Lần này, không biết sẽ là hạnh phúc hay khổ đau đây...
------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Vài tiếng trước]
Châu Thi Vũ lôi Thẩm Mộng Dao vào thư viện, nhìn ngó xung quanh để đảm bảo không có ai nghe lén 3 người họ, mới lên tiếng.
"Nè, bọn tao hỏi thật nhá. Nhớ trả lời thật lòng đấy!".
"Sao nghe bọn mày nói mà có cảm giác bất an quá"
Hứa Dương ngồi xuống chiếc ghế gần đó
"E hèm...Mày thấy Viên Nhất Kỳ kiêm Viên Tổng đẹp trai sáng sủa thế nào?"
"Ê tính ra mày hỏi mà như trả lời giùm nó luôn ấy" Châu Thi Vũ chau mày nhìn Hứa Dương lúc này đã đánh mắt ra chỗ khác
"Kệ nó đi. Mày có thích em ấy không?"
Châu Thi Vũ tính tình vốn thẳng thắn, không vòng vo, vào luôn vấn đề chính khiến Thẩm Mộng Dao chưa kịp thích ứng.
Nàng yên lặng một lúc. Thích à? Chắc có. Nhưng thích như thế nào thì nàng cũng không chắc nữa. Có thể chỉ dừng ở mức tiền bối - hậu bối...hoặc cũng có thể hơn.
"Không trả lời được hả?"
Hứa Dương nhìn biểu cảm trên mặt Dao Dao, dò xét
"Nhưng tao thấy em ấy có vẻ để ý mày đó. Làm gì có ai quan tâm mày tới mức đấy đâu đúng không?"
.....
"Với cả Viên Nhất Kỳ em ấy cũng yêu chân thành lắm. Tuyệt đối em ấy sẽ không để ai phải đau khổ vì ẻm đâu. Nói chung con bé là một người hiểu chuyện"
Châu Thi Vũ gật đầu ra ý tán thành với Hứa Dương. Thẩm Mộng Dao vẫn yên lặng từ đầu tới giờ. Có vẻ ẻm là một người khá hoàn hảo đấy chứ, là một cô bé chân thành, hiểu chuyện, ... Nhưng họ đâu biết, những đứa trẻ hiểu chuyện thường không có kẹo...
"Bọn tao có kế hoạch này, để dò xét cả mày và Kỳ Kỳ. Hay mày gặp ẻm, thử tỏ tình với em ấy xem sao. Nếu em ấy cũng đáp lại tình cảm của mày, thì hai chúng mày triển luôn không phải tốt quá à? Còn nếu không, thì mày cũng đâu có sao, đúng không???". Hứa Dương đứng lên, đến gần Dao Dao
Nghe có vẻ hợp lí. Thẩm Mộng Dao nghĩ một lúc lâu, mới cất tiếng
"Nhưng như thế có bị ấy quá không mày..."
.....
"Hoặc mày có thể dành thời gian để suy nghĩ lại. Chuyện tình cảm tốt nhất nên cần một khoảng thời gian kha khá"
"Ukm"
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thẩm Mộng Dao sau cuộc trò chuyện ấy liền suy nghĩ một lúc lâu. Liệu bản thân có thích em ấy không? Nàng cũng không rõ nữa. Nhưng nàng có thể chắc chắn một điều, tình cảm nàng dành cho Viên Nhất Kỳ, không đơn thuần là bạn bè. Nàng cũng cảm động trước những sự quan tâm em ấy dành cho mình, nhưng nó chỉ là cảm động, có thể là rung động cũng nên.
Nhưng hình bóng em ấy lúc nào cũng xuất hiện lởn vởn trong đầu Thẩm Mộng Dao! Tại sao vậy? Nàng làm gì cũng nhớ tới em ấy. Rốt cuộc lí do là gì? Nếu không phải vì đã có tình cảm, thì sao lại nhớ tới em ấy làm gì?
(Vì một số bạn ib mình kêu mình viết tiếp, nên mình sẽ hoàn thành cho trọn vẹn bộ này. Nhưng tui có ra chap trễ cũng đừng giận nhoaaa... :(((( )
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hắc Miêu] Phi Công Của Riêng Chị
FanfictionVào đọc thì sẽ biết Mô tả nhiều mất hay:) (Mới viết lần đầu nên nhớ ủng hộ mik nhó)~Mãi yêu~