"Chỉ bị chảy máu thôi, còn lại đều ổn. Nghỉ ngơi một chút sẽ khỏe lại ngay" - Cô y tá trấn an Thẩm Mộng Dao. Nàng đi nhẹ nhàng lại phòng y tế, thấy Viên Nhất Kỳ đã ngồi dậy thì nàng đi vào:
- Em khỏe hẳn chưa vậy?
- Á đặt bom keo đi ba. Cứu không cứu cứ thích bắn một mình. Ngu - Viên Nhất Kỳ đang ngồi bắn fai fai, không để ý Dao Dao đang đứng đằng sau hỏi.
- Nghe chừng có vẻ em đã khỏe lắm rồi hah.
- Hả.Hả...Chị hả. Chị vào khi nào mà tôi khum bíc?
- Em ngồi chơi điện thoại thì sao mà biết tôi vào được?
- Chị ngồi đi.
Viên Nhất Kỳ chỉ tay vào giường, ý muốn Thẩm Mộng Dao ngồi xuống bên cạnh cô. Nàng ngại ngùng ngồi xuống, quay sang nhìn Kỳ Kỳ, bỗng rơi nước mắt:
- Chị xin lỗi. Hức...Chị thay mặt cho thầy ấy xin lỗi em. Hức...
- Ơ sao lại khóc rồi? Nín đi. Chị không cần phải xin lỗi tôi. Chị có làm gì sai đâu chớ?
- Hức... - Nghe vậy, nàng càng khóc to hơn khiến cô hoang mang không biết phải làm gì, liền nhìn vào điện thoại bấm gì đó.
- ~Vì sao em phải khóc? Có đáng để buồn đâu...~
- Em... - Thẩm Mộng Dao giận dỗi đánh nhẹ vào người Kỳ Kỳ.
- Hehe nín đi. Chị đẹp nhất khi cười đó.
- Tôi hỏi em 1 câu được không? Em phải trả lời thật đó.
- Ò hỏi đi tui nghe nè.
- Em có ghét tôi không...
...
Căn phòng bỗng chốc im lặng lạ thường. Không phải vì Viên Nhất Kỳ không biết câu trả lời. Cũng không phải vì cô không thích trả lời. Hiện tại, Viên Nhất Kỳ đang suy nghĩ. Suy nghĩ xem liệu mình có nên thổ lộ ngay tại đây hay không. Thẩm Mộng Dao thấy cô ngồi thẩn thơ liền lay lay người, nói:
- Nè, em có nghe tôi hỏi không vậy? Em làm gì ngồi đần dzữ?
- Nếu tôi nói tôi thích chị, chị sẽ nghĩ theo hướng nào?
- Theo hướng nào là sao? Tôi không hiểu lắm.
- ...Có nhiều kiểu thích mà...Chị nghĩ tôi thích chị theo kiểu nào?
Thẩm Mộng Dao có chút ngạc nhiên nhìn Kỳ Kỳ. Trước giờ nàng chưa thấy vẻ mặt này của cô, thấy có chút gì đó khác lạ. Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, bất giác nói:
- Em thích tôi theo kiểu nào thì tôi thích em theo kiểu đó.
Viên Nhất Kỳ thấy Thẩm Mộng Dao không nhìn thẳng vào mặt mình, có chút tò mò:
- Thế chị chỉ coi tôi như một hậu bối thôi, đúng không?
- ...Ukm...Bạn nữa.
Viên Nhất Kỳ cười. Cô cười trong nỗi đau đớn. Trong khi cô lo lắng, quan tâm, không đơn thuần coi Thẩm Mộng Dao như đàn chị. Vậy mà, nàng lại chỉ coi cô là hậu bối, là một đứa nhóc trẻ con học khóa dưới. Viên Nhất Kỳ lấy hết dũng khí:
- Nhưng mà tôi không đơn thuần chỉ coi chị là tiền bối.
- Hửm?
Thẩm Mộng Dao lại ngạc nhiên. Không coi nàng là tiền bối, là đàn chị, vậy thì cô coi nàng là cái gì chớ? Nghĩ đến đây, nàng bất chợt tối sầm mặt lại. Không lẽ cô chỉ coi nàng như một người bình thường, chưa tới mức bạn bè thôi ư?
Cả hai đều im lặng. Họ đều đang suy nghĩ về lời nói của đối phương. Một lời nói chứa nhiều ý nghĩa. Thỉnh thoảng, Viên Nhất Kỳ cô nhìn lén nàng nhưng khi 2 ánh mắt vô tình chạm nhau, cô lại quay mặt đi. Trời bên ngoài bỗng đổ mưa. Trời đang khóc, cũng giống như cô, đang khóc trong thầm lặng...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hắc Miêu] Phi Công Của Riêng Chị
FanfictionVào đọc thì sẽ biết Mô tả nhiều mất hay:) (Mới viết lần đầu nên nhớ ủng hộ mik nhó)~Mãi yêu~