_Chương 24_

435 25 12
                                    

Đang chạy, bỗng Viên Nhất Kỳ dừng lại. Cô đấm nhẹ vào ngực, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở. Dạo gần đây, cô thường cảm thấy khó thở. Thường phải rất lâu sau mới có thể bình thường trở lại. Không những thế, đi kèm với khó thở, cô còn gặp tình trạng đau nhức đầu dữ dội. Viên Nhất Kỳ để mặc cô bạn đang chạy tít đằng xa, lại gần chiếc ghế ngồi nghỉ ngơi gần đó. Cô mở điện thoại lên, bấm một dãy số lạ:

- Tưởng Vân, cuối tuần này có thể sắp xếp lịch kiểm tra cho em được chứ? Đã tới lúc kiểm tra định kì rồi.

Một giọng nói trầm nhưng có chút ấm áp vang lên:

- Ok, để xem lịch đã. Chị khá bận á. Có gì sẽ báo em sau.

- Ừm...Có thể gọi cả Thiên Thảo tới được không? Em có chuyện muốn hỏi em ấy.

- Được thôi. Tạm biệt. Chị có ca mổ.

- Tạm biệt!

Viên Nhất Kỳ cúp máy. Cô lẳng lặng bước về chỗ đám bạn. Trên đường vừa đi vừa nhớ tới bộ dạng ban sáng của Thẩm Mộng Dao. "Chắc chưa ăn gì đâu" - Cô nghĩ ngợi một lúc rồi lên canteen mua một hộp sữa, nhanh chóng quay trở về. Quay lại không thấy ai, chỉ có mỗi Hứa Dương. Cô ngó quanh rồi bước tới hỏi:

- Mọi người đâu hết rồi?

- À đám Vương Dịch đi chơi rồi. Còn Thẩm Mộng Dao thì nó đi đâu ấy, cũng chả báo cho tụi này. 

- Thế sao chị ở đây chi?

- Trương Hân kêu chị đứng đây, nó đi mua nước. Gòi sao nhóc cầm hộp sữa trên tay vậy? Cho tui hã? - Hứa Dương mắt sáng lung linh chỉ vào hộp sữa nằm gọn trong tay Viên Nhất Kỳ.

- Bớt ảo tưởng đi. Tui không có mua cho chị. Tui đi trước.

Viên Nhất Kỳ quay mặt bỏ đi. Bỗng điện thoại cô đổ chuông:

- Hey nhóc, bây giờ đến luôn được không?

- Được. Nhanh vậy sao?

- Yeah. Do cuối tuần này chị phải đi tập huấn, cho nên kiểm tra luôn bây giờ cho nhanh. Còn về Thiên Thảo thì để khi khác sẽ cho nhóc gặp em ấy.

- Cũng được.

Viên Nhất Kỳ cúp máy, nhanh chóng rời đi.

Một lúc sau, trước cổng bệnh viên xuất hiện một người phụ nữ khoảng chừng 20 tuổi đang vẫy vẫy tay. Viên Nhất Kỳ mệt mỏi bước tới. Tưởng Vân đập một phát vào lưng cô, trêu:

- Lại lụy tình à. Sao gầy thế?

- Đấm đó. Ở đó mà nói nhảm.

Tưởng Vân im lặng đi theo. Lên đến phòng khám, cô mới quay sang hỏi:
- Khó thở, đau đầu, thỉnh thoảng lên cơn sốt cao. Những triệu chứng đó là của bệnh gì vậy?

- Hửm.

Tưởng Vân đóng cửa, nhìn Viên Nhất Kỳ. Nghĩ ngợi một lúc, Tưởng Vân mới lên tiếng:

- Có nhiều lắm. Triệu chứng ít như vậy, chỉ có thể làm kiểm tra mới chẩn đoán được. Yên tâm, khá nhanh thôi.

Viên Nhất Kỳ không trả lời. Cô muốn nhanh chóng quay trở về để gặp Thẩm Mộng Dao. Sau khi làm kiểm tra, cô lên phòng Tưởng Vân ngồi. Cô thẫn thờ nhìn vào hộp sữa trên tay, rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời hôm nay thật đẹp....Giống chị vậy . Cô thầm nghĩ. Đang thả hồn trên mây, bỗng tiếng mở cửa kéo cô về lại thực tại. 

Tưởng Vân mặt biến sắc cầm tờ giấy kết quả chẩn đoán. Viên Nhất Kỳ nhìn sắc mặt, vờ như đoán được điều gì đó. Cô bước đến, giựt phắt tập hồ sơ trên tay Tưởng Vân. Tưởng Vân ngạc nhiên vội lấy lại nhưng không kịp.

- Viêm cơ tim........

- Em đừng vội kích động a......

Cô cười nhạt. Cuộc sống này hành hạ cô chưa đủ hay sao. Giờ lại lòi đâu ra cái căn bệnh này kia chứ? Cô vò nát tập hồ sơ, ném ra ngoài cửa. Tưởng Vân không biết làm gì, chỉ có thể nhìn người trước mặt, mặc kệ làm gì thì làm. Cô quay sang, hỏi:

- Có chữa trị được không?

- Hiện tại bệnh chỉ đang ở giai đoạn cấp tính. Có thể sử dụng thuốc để điều trị. Bệnh tình của em có thể suy giảm.

- Được. Cứ như vậy đi. Nhưng đừng nói chuyện này với bất kì ai, được chứ? Em chưa muốn bọn họ biết.

- Tùy em.

Viên Nhất Kỳ nhận lấy gói thuốc trên tay Tưởng Vân, rời đi.

[Hắc Miêu] Phi Công Của Riêng ChịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ