Thẩm Mộng Dao rời khỏi phòng, trong lòng vẫn mơ hồ về câu nói của Viên Nhất Kỳ:
- Sao em ấy lại làm vậy chứ? Nhìn chẳng giống đùa chút nào cả.
Nàng lắc lắc đầu, cố gắng gạt bỏ tất cả những suy nghĩ của mình ra khỏi đầu. Nàng lủi thủi đi về.
Phía bên Trần Kha
- Anh mau tìm cho tôi người tên Trịnh Đan Ny, càng sớm càng tốt.
- Dạ thưa Kha Tổng.
Trần Kha ngả người ra ghế, trong đầu liên tục xuất hiện hình ảnh người con gái đêm đó. Y đã bị người con gái này làm cho mê mẩn, mất ngủ suốt mấy ngày nay nên mong có thể sớm gặp lại người này. Đang nghĩ vẩn vơ, bỗng có tiếng gõ cửa:
- Ai?
- Là tôi, thư kí Lâm a.
- Vào đi.
- Thưa ngài, hiện tại đã tìm được 1 chút thông tin của cô Trịnh Đan Ny. Cô ta hiện đang là con gái của Hiệu trưởng trường GNZ48. Ba mẹ li hôn sớm, sống với mẹ. Hiện tại đang là học sinh của trường SNH48. Ngoài ra, không còn thông tin gì khác ngoài một vài hình ảnh. Nghe nói cô ta khá là bướng bỉnh a:>>>>
Nghe thư kí Lâm trình bày xong, Trần Kha nhận lấy vài bức hình của Đan Ny. Nhìn ngắm một hồi, y ra hiệu bảo thư ký ra ngoài.
- Cũng xinh a.
Bên phía Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ nhẹ nhàng đứng dậy đi về. Vì vết thương vẫn còn rỉ máu nên cô thấy chút chóng mặt. Đang trên đường về, Viên Nhất Kỳ thấy tên Dạ Kiệt đang cùng với Thẩm Mộng Dao. Cô đứng nép gần gốc cây:
- Dao Dao a, nghe anh giải thích có được không...
- Có gì phải giải thích sao? Chuyện đã rành rành như vậy rồi, thầy còn muốn biện hộ chuyện gì chứ?
- Là nó đã chia rẽ hai chúng ta. Anh hoàn toàn trong sạch. Anh...
Chưa nói hết câu, hắn đã nhận một cú tát dịu dàng của Thẩm Mộng Dao:
- Thầy thôi đi, em ấy không làm gì sai cả. Thầy còn làm em ấy bị thương nữa kìa. Không xin lỗi thì chớ đây thầy còn nói sai em ấy nữa.
- Hừ....Em...
Hắn tức giận giựt lấy tay nàng. Viên Nhất Kỳ vội vã chạy lại, gạt tay đẩy hắn ngã sõng soài trên nền đất ẩm ướt.
- Bỏ bàn tay dơ bẩn của thầy ra khỏi người chị ấy.
- Mày...Mày lúc nào cũng phá chuyện tốt của tao. Khốn kiếp.
- Hah! Tôi khốn kiếp thầy khốn nạn. Haizz..Thật là ghê tởm a.
- Mày..
Nói r, hắn vung nắm đấm vào đầu Viên Nhất Kỳ. Do vết thương vẫn chưa lành nên cô liền bị choáng rồi ngã quỵ xuống. Thẩm Mộng Dao thấy vậy liền vội vã chạy lại đỡ cô, mặt hầm hầm:
- Thầy quá đáng lắm rồi đó. Đừng có xuất hiện trước mặt tôi nữa. Đồ khốn nạn.
Hắn nghe xong liền lẩm bẩm chửi rủa 2 người họ rồi quay đi. Nàng đỡ cô vào ghế đá gần đó, giọng lo lắng hỏi:
- Em ổn chứ?
- Hong... - Viên Nhất Kỳ ngả đầu vào vai nàng.
- Nếu mệt cứ nằm...
Thẩm Mộng Dao chưa kịp dứt câu, quay sang đã thấy cô đang ngủ ngon lành trên vai mình. Nàng nhẹ nhàng vuốt tóc cô, bất giác cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hắc Miêu] Phi Công Của Riêng Chị
FanfictionVào đọc thì sẽ biết Mô tả nhiều mất hay:) (Mới viết lần đầu nên nhớ ủng hộ mik nhó)~Mãi yêu~