_Chương 26_

156 17 0
                                    

     Thời tiết đã dần lạnh hơn. Mùa đông đến thật rồi. Chẳng mấy chốc mà tới lễ Noel, bởi vậy sẽ không lạ lẫm gì khi mọi người bây giờ đã bày biện các đồ trang trí cho ngày lễ. Sẽ thật tuyệt nếu được ở bên cạnh người mình yêu vào đêm Giáng Sinh, cùng nhau thưởng thức đêm lễ, cùng đếm ngược thời gian chào đón năm mới. Vừa đi, Viên Nhất Kỳ vừa nhìn ngắm khu phố xa hoa lộng lẫy. Nếu cô được nắm tay người mình thương, đi dạo khắp khu phố này, thì chắc sẽ hạnh phúc lắm...

     Thật tò mò không biết Thẩm Mộng Dao có gì muốn nói với Viên Nhất Kỳ mà nửa đêm hẹn cô ra công viên. Càng nghĩ, chân Kỳ càng lúc bước càng nhanh, như sợ rằng nếu cô không nhanh chóng lên, Thẩm Mộng Dao có thể sẽ rời đi, và cô không muốn chuyện đó xảy ra.

     Viên Nhất Kỳ bước chầm chậm dần. Nhìn đâu đâu cũng toàn các cặp đôi khoác tay nhau đi dạo quanh công viên. Tình cảnh trớ trêu! Tại sao lại toàn các couples ở đây trong khi cô, Viên Nhất Kỳ, chưa từng có một mảnh tình vắt vai??? Lướt mắt quanh cả công viên, không thấy Thẩm Mộng Dao đâu. 

"Rốt cuộc chị ta nói sẽ chờ mình. Giờ là mấy giờ rồi mà còn không thấy tăm hơi đâu nữa"

     Viên Nhất Kỳ lo lắng. Nhỡ có chuyện gì rồi thì sao? Chẳng may trên đường đến đây, chị ta không may bị xe đụng trúng? Không được! Không được suy nghĩ bậy bạ, chị ấy nhất định sẽ đến. Sẽ đến...

     1 tiếng... 2 tiếng.... Đã hơn 2 tiếng trôi qua. Viên Nhất Kỳ ngồi ở ghế đá gần đài phun nước, dưới ánh đèn mờ nhạt, từ nãy tới giờ vẫn luôn đưa mắt nhìn về phía lối đi vào, mong có thể bắt gặp một bóng dáng thân quen. Đã nửa đêm rồi, sao chị ta vẫn chưa xuất hiện? Viên Nhất Kỳ thật sự thất vọng. Rõ ràng đã hẹn cô đến, rồi lại để cô một mình ở đây. Chị ta không có lương tâm hay sao? Cô định đứng lên, về nhà thì bỗng đằng sau có tiếng gọi lại

"Sao đã đi rồi?"

     Viên Nhất Kỳ bất giác quay lại. Thẩm Mộng Dao từ từ tiến đến, đứng trước mặt cô. 

"Chị nói thử xem? Bây giờ là mấy giờ rồi? Chị thật là..."

"Em mắng tôi hả?"

     Thẩm Mộng Dao trưng bộ mặt giận dỗi ra. Viên Nhất Kỳ bất giác lặng im. Chị ta đang dỗi hả? Trông cũng đáng yêu đấy chứ! 

"E-hèm... Chị có gì muốn nói hả"

     Viên Nhất Kỳ đưa mắt ra chỗ khác. Vẻ ngại ngùng này của cô không phải ai cũng được nhìn thấy. Đường đường là Viên tổng tiếp quản một tập đoàn đứng đầu, lúc nào cũng phải phơi bày bộ mặt lạnh lùng, cô vốn không biết ngại là gì. 

"Không có gì cả. Chỉ là muốn gặp em một chút thôi"

     Thẩm Mộng Dao thầm cười. Nhóc con này mà cũng biết ngại, thật bất ngờ.

"Chị bị rảnh hay gì? Không lên giường đi ngủ đi mà đêm hôm kêu người ta ra đây, rồi chả có gì để nói? Ủa?"

"Thì tại nhớ em, muốn gặp em không được chắc?"

     Lại nữa! Hôm nay chị ta làm sao vậy trời? Sao từ nãy tới giờ toàn thả thính người ta không. 

"Tôi không đùa. Chị có chuyện gì thì nói lẹ đi. Tôi mệt lắm"

     Nhưng tâm trạng Kỳ nay đâu có tốt. Một đống chuyện xảy ra, giờ bị người ta chọc ghẹo, cô thật sự rất mệt. Nhận ra vẻ mặt mệt mỏi ỉu xìu của Kỳ, Dao cũng không đùa nữa.

"Nay em có chuyện gì không vui hả?"

"Không hẳn"

     Viên Nhất Kỳ đưa tay che mũi. 

"Đúng là có chuyện để nói. Nhưng không dám"

.....

"Thì chị cứ nói đi. Làm gì như kiểu chị mà nói là trái đất ngừng quay không"

"Nếu chị thích em mà trái đất ngừng quay, cũng vẫn sẽ thích"

    Cái gì cơ? Chị ta nói cái gì vậy? Viên Nhất Kỳ ngạc nhiên trố mắt nhìn Thẩm Mộng Dao. Chị ta là đang tỏ tình với mình? Không thể nào! 

"Chị nói cái gì cơ? Tôi nghe không hiểu..."

.....

     Tiểu tử ngốc này là ngốc thật hay giả vờ ngốc vậy? Nói đến mức đấy mà cũng không hiểu.

"Không nói lại"

"Vậy thôi, coi như tôi chưa nghe thấy gì cả. Tôi về"

     Không nói lại thì thôi. Viên Nhất Kỳ cô cũng không rảnh để tra hỏi. Có giỏi thì chị thử nói lại xem, biết đâu tôi lại hiểu thì sao? Viên Nhất Kỳ miệng nói là về nhưng vẫn chôn chân tại chỗ, chưa di chuyển dù chỉ 1 cm.

"Về đi. Dù sao cũng muộn rồi"

.....

     Thẩm Mộng Dao cũng không dám nhắc lại. Nàng đã lấy hết toàn bộ sự dũng cảm trong người để nói câu đấy, nàng không thể nói lại lần 2. Ngại lắm!

"Nếu em thích chị mà trái đất ngừng quay, cũng vẫn sẽ thích"

     Thẩm Mộng Dao quay lưng đi về thì Viên Nhất Kỳ đúng lúc đằng sau kéo tay Thẩm Mộng Dao lại.

"....."

     Một sự im lặng bao trùm lấy hai người họ. Mặt ai nấy đều đã đỏ hết cả lên. Đúng là tình yêu mới chớm nở nó sẽ nhẹ nhàng cute như vậy, ai biết sau này yêu nhau lắm rồi lại thành ra cái gì chứ? 

"Rồi chị có muốn thử..."

"Hả..?"

     Viên Nhất Kỳ ấp a ấp úng. Thật nhát gan quá mà. Cô quay mặt đi, đưa tay che mũi, lấy hết dũng cảm nói

"Thì tôi muốn có một mối quan hệ rõ ràng với chị ấy"

"Không phải như này thôi cũng rõ ràng hả?"

"Không"

     Viên Nhất Kỳ hít một hơi thật sâu. Cô quay mặt đối diện với Thẩm Mộng Dao, bỗng nở một nụ cười nguy hiểm. Bước từng bước tới bên cạnh nàng, cô hơi cúi đầu xuống, sát tai Thẩm Mộng Dao. Nàng đỏ mặt. Viên Nhất Kỳ biết đây có lẽ là điểm yếu của nàng, liền thổi một làn gió nhẹ vào tai Thẩm Mộng Dao, khiến mặt nàng càng đỏ hơn. 

"Em với chị, có thể hơn bạn bè, có được không?"

     Thẩm Mộng Dao cũng không thua kém gì. Nàng vòng hai tay qua cổ Viên Nhất Kỳ, giở bộ mặt quyến rũ cùng nụ cười mê muội với cô

"Tại sao không?"



[Hắc Miêu] Phi Công Của Riêng ChịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ