Viên Nhất Kỳ bất ngờ nhìn Trần Kha. Trước giờ, Trần Kha chưa từng đụng chạm với người con gái nào khác ngoài bạn thân của mình, không những thế, Kha Kha còn dường như không để ý tới bất kì cô gái nào suốt từ lúc làm bạn với Viên Nhất Kỳ. Vậy mà giờ đây, CK lại nói đã làm chuyện đó với người con gái lạ mặt:
- Mày dỡn với tao đúng không Kha Kha?!?
- Không.....Nếu có đùa mày, tao cũng sẽ chọn kiểu đùa khác đỡ hơn.
- Mà người đó là ai vậy??
- Không biết nữa. Tối hôm qua, lúc tao về lại Hoàng Trần thấy có một người con gái nằm trước cửa nhà tao.
- Ờ rồi sao nữa?!?
- Thì tao không biết làm thế nào, đành đem cô gái lạ mặt đó zô nhà. Ai ngờ cô ta bị bỏ thuốc. Nhà lại không có thuốc giải, vào giờ đấy hiệu thuốc chắc đóng cửa hết rồi. Xong thì...
- Thì...?!?
- Thì đi lấy nước, rồi lên phòng thì do không có đề phòng nên bị cô ta câu lấy cổ rồi...
- Okok tao hiểu rồi không cần kể nữa đâu.
Viên Nhất Kỳ suy nghĩ hồi lâu. Thường Trần Kha rất thông minh, sao đêm qua lại như vậy? Y (CK) có thể gọi cho cô, hoặc đơn giản gọi cho người thân của người con gái lạ mặt kia. Vậy mà cuối cùng y lại chọn làm chuyện đó.
- Mày có nhìn rõ mặt của cổ không?
- Có. Rất rõ là đằng khác.
- Thật sao? Vậy thì dễ dàng tìm được cổ đó.
- Biết mừ. Nhưng mà khum mún tìm.
- Ủa mắc gì không muốn tìm ba?
- Tại không thích đó chớ sao nữa. Bỏ đi tao mệt. Tao đi nghỉ trước. Mày nhớ ngủ sớm mai đi học.
Nói rồi, Trần Kha nhanh chóng bước ra khỏi phòng. Y vừa đi, vừa nhớ lại vẻ mặt hôm qua của cô gái lạ mặt đó. Nhìn khá dễ thương và có chút ngây thơ, không giống với những người trước đây y từng quen. "Haizz...Cô ta tên gì ta? Trong lúc nói mớ cô ta có nhắc tên rồi mà không nhớ được:<. Hình như là Đan gì gì đó." - CK vừa đi vừa nghĩ, không may bước hụt chân té xuống cầu thang. Trương Hân đang bắn fai fai nghe thấy tiếng ngã "bịch" liền mau chóng chạy ra. Trước mặt A Hân bây giờ là cảnh tượng Trần Kha yêu dấu đang nằm sõng soài dưới đất. Thấy Kha Kha ngước mặt lên, A Hân bật cười:
- Uầy, ngã đỉnh đấy. Hehe:)
- Tồi. Bạn bè ngã mà không nâng. - Trần Kha mặt mếu nhìn Trương Hân.
- Sao phải nâng?!? Má cừi đã vaiz:))
- May mà con kia nó không nhìn thấy. Nó nhìn thấy thì coi như tan vỡ.
- Sợ mất hình tượng hã? Mày có đâu mà mất?
- Mày...Tao gọi Hứa Dương mách bây giờ:>
- Ơ thuii mà. - A Hân liền nhanh chóng thu lại nụ cười vừa nãy, đỡ Trần Kha lại sofa ngồi.
- Tao hỏi thật này, mày có thích bà chị Hứa Dương kia không?
- Hã..Mày hỏi gì kì cục vậy? //-//
- Tao hỏi thật đấy. Trả lời đi.
- Không trả lời....
- ....Nói thật nhé, chuyện năm xưa tao đã quên rồi. Cho nên có gì có thể chia sẻ với nhau có được không?...
- Tao đâu có giận mày. Chuyện đó cũ rồi, đừng nhắc lại nữa. Chỉ là tao không thích chị ấy thôi. Có gì đâu.
- Thật không vậy?
- Thật mừ, không tin tao hã?
- Mieeeeeeeeeeee:))
- Tao đập mày giờ đó Kha.
Sau đó Kha Kha đi lên phòng nghỉ ngơi. Tuy nói là nghỉ ngơi, nhưng thực chất y muốn lên phòng để có thể ngồi nhớ lại tên người con gái đêm qua.
- Cái gì ta...Hmmm...
Hồi tưởng
- Làm ơn...Hah..Tha cho tôi đi...Umm...
- Cô đã câu dẫn tôi trước, đã van xin tôi giúp cô. Giờ lại như này là sao?
- Tôi xin cô...Hah...Trịnh Đan Ny tôi sẽ cho cô thứ jgìcô muốn..Miễn là đừng làm gì tôi là được...Hah...
Quay trở lại hiện tại nà
"Aa..Nhớ rồi. Là Trịnh Đan Ny. Trời ơi mỗi cái tên cũng không nhớ được, mệt ghê" - Trần Kha nhanh chóng note lại tên của cô gái rồi lên giường đi ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hắc Miêu] Phi Công Của Riêng Chị
FanfictionVào đọc thì sẽ biết Mô tả nhiều mất hay:) (Mới viết lần đầu nên nhớ ủng hộ mik nhó)~Mãi yêu~