Sau khi Viên Nhất Kỳ lấy xe, cô cùng nàng trở về. Trên đường về, hai người dường như không nói câu nào với nhau, khiến cho bầu không khí mỗi lúc ngột ngạt hơn. Cuối cùng, Thẩm Mộng Dao quyết định phá vỡ sự im lặng này:
- Umm...Tôi có thể biết cô bao tuổi có được không. Chứ tôi thấy cũng hơi khó xưng hô.
- Oh tôi có 17 tuổi thôi à. Tôi chưa 18:)
- Vậy thì em phải gọi tôi 1 tiếng "chị" rồi.
- Chị bao tuổi zậy???
- Chị 18 ròi bé ơi.
- Ghê vậy luôn, tưởng chị phải hai mấy rồi kia chớ:)))
- Ê nè tôi đấm em đó nghen. Bộ nhìn tôi già lắm hay sao?:( - Thẩm Mộng Dao hỏi, giọng có vẻ buồn đi
- Ơ em không có ý đó...Em chỉ trêu thuii mừ. Nhìn chị vừa xinh đẹp vừa dễ thương, ai dám nói vậy chứ.
- Em vừa nói xong đó. Hơ hơ vả mặt đau không em:))
- Chị....Haizz đến nhà chị rồi đó.
- Ò cảm ơn nhóc nhé! Có gì chị mời nhóc đi ăn thay lời cảm ơn, hah
- Vậy cũm được. Bai bai bà chị nhó:). Ngủ ngon!
- Bà chị cái đầu em. Hứ!
Nói rồi, Viên Nhất Kỳ lái xe đi về nhà. Thẩm Mộng Dao đứng nhìn bóng xe khuất hẳn, nàng mới yên tâm vào nhà. Ba mẹ nàng là một người khá nghiêm khắc. Nàng bắt buộc phải trở về nhà trước 11 giờ tối, nếu không nàng sẽ phải hứng chịu cơn thịnh nộ của ba mẹ. Nàng bất giác giơ tay lên nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 11 giờ 12 phút, nếu bây giờ vào nhà cùng với 1 lí do không hề chính đáng, nàng chắc chắn sẽ bị la. Dao Dao chuẩn bị tinh thần, nàng lạnh nhạt bước vào nhà, thấy ba mẹ mình đang ngồi trên ghế sofa nhìn, nàng lên tiếng:
- Con chào ba mẹ.
- Đi đâu giờ này mới về? Con biết bây giờ là mấy giờ rồi không??? - Mẹ nàng lo lắng hỏi.
- Con xin lỗi ba mẹ. Do hôm nay con gặp chút chuyện nên......
- Chuyện?!? Con có biết tối như này rồi, đi ra ngoài sẽ gặp nguy hiểm không? Ta không cấm con, nhưng mà ta đã giải thích với con nhiều lần rồi. Sao con không nghe ta vậy Dao Dao?
- Ba à, con đã nói con gặp chút chuyện rồi mà. Con lớn rồi đâu còn là con nít đâu. Với lại dù sao thì con cũng đã về nhà rồi này, con vẫn an toàn mà. Ba không thấy sao?
- C..Con... - Ông Thẩm dường như tức không nói nên lời, ông đứng lên, đi lên phòng.
- Tính ba con trước giờ như vậy, lo cho con thái quá để rồi làm cả 2 người phải khó chịu. Thôi tối rồi, con lên phòng thay quần áo rồi nghỉ ngơi đi. Con đã ăn gì chưa?
- Con ăn ở ngoài rồi. Con lên phòng - Nàng trả lời một cách lạnh nhạt rồi đi lên phòng.
Bên phía Viên Nhất Kỳ
"Yessss, có được số điện thoại chị ấy rồi. Như vậy có thể từ từ tán chị ấy. Hehe Viên Nhất Kỳ ngươi đúng là thông minh lợi hại" . Cô vừa đi vừa nghĩ, bỗng chốc lại tự cười một mình. Trần Kha đi mua đồ nhẹ nhàng theo sau, thấy cô bạn của mình trông rất là lạ. CK bèn lên tiếng:
- Đi gặp Thiên Thảo mà sao tao cảm giác mày như vừa đi gặp gái zề zậy chời?
Kỳ Kỳ giật bắn người. Theo bản năng, cô quay người lại, khoe thành tựu mình vừa thu được:
- Mày có biết Thẩm Mộng Dao không? Tao vừa được đi ăn với chị ấy đóa. Lại còn xin được số điện thoại của chị ấy nữa. Trời ơi vui vaizloz lun á.
Trần Kha nghe đến cái tên Thẩm Mộng Dao, liền nhìn Kỳ đáp:
- Tao biết, nghe nói công ty ba chị ấy nằm trong TOP 10 thì phải. Thẩm tiểu thư đúng không?
- Đúng rùi á.
- Ò. Công ty ba chỉ đang có hợp đồng với công ty nhà tao.
- Uầy thiệt sao. Sướng nhó.
- Hihi, dù sao hai bên hợp tác lâu rồi, nên tao cũng có qua lại với chị ấy vài lần.
- Ê ê tao cấm mày nghen. Từ nay chị ấy là của tao. Tao mà thấy mày bén mảng gần chị ấy tao đập mày không thương tiếc đâu đấy.
- Được rồi được rồi. Cô nương giờ vào nhà nè. Bọn mình phải ngủ sớm mai còn đi nhập học nữa đấy.
- A Hân đâu? Ngủ rồi hã?
- Uk, nghe nó bảo là mệt nên ăn xong đã lên phòng luôn rồi.
Nói xong, cả 2 người cùng vào nhà nghỉ ngơi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hắc Miêu] Phi Công Của Riêng Chị
FanfictionVào đọc thì sẽ biết Mô tả nhiều mất hay:) (Mới viết lần đầu nên nhớ ủng hộ mik nhó)~Mãi yêu~