_Chương 23_

281 18 22
                                    

Xe Viên Nhất Kỳ chầm chậm dừng lại trước cửa nhà Thẩm gia. Cô xuống xe, nặng nề bước tới đạp toang cánh cửa cổng khiến cho một số vệ sĩ gần đó sợ hãi không thốt nên lời. Ông Thẩm nghe tiếng mở cửa liền ra ngoài, thấy Viên Nhất Kỳ mặt tối sầm đứng ở đó, ông lên tiếng:

- Cho hỏi đây là...?

- Thẩm Mộng Dao đang ở đâu?

Viên Nhất Kỳ hỏi, mặt vẫn không ngước lên. Ông Thẩm nghe thấy tên con gái mình liền thắc mắc không biết cái người này rốt cuộc có quan hệ gì với người con gái yêu quý của ông.

- Tôi sẽ không trả lời câu hỏi của cậu nếu như không biết mối quan hệ giữa cậu và con gái tôi.

- Cháu là bạn của Thẩm Mộng Dao, tên Viên Nhất Kỳ. Cho hỏi giờ chị ấy đang ở đâu?

Ông Thẩm sửng sốt. Ông bước tới gần, dò xét một lúc lâu mới đáp lại:

- Tưởng nó đã báo với mấy đứa bạn rồi kia chứ?

- Báo?

- Tối qua về nó sốt khá cao nhưng hôm nay đã đỡ hơn rồi. Tuy vậy nhưng xem chừng vẫn còn khá mệt chắc chưa đi học được. Buổi lễ kỉ niệm hôm nay chắc sẽ vắng mặt nó. Có chuyện gì sao?

- Chị ấy sốt sao?

- Ừ ta đã nói rồi mà. Con có thể lên xem, nhưng cố gắng giữ im lặng, con bé còn phải nghỉ ngơi.

Viên Nhất Kỳ gật đầu, lết từng bước lên phòng Thẩm Mộng Dao. Vừa đặt chân trước cửa phòng nàng, cô bất giác nhớ ra mình chẳng là gì của chị ta, sao lại hành xử như vậy? Cô vò đầu, nhìn vào cánh cửa chỉ còn cách vài cm. Nàng đang mệt, tốt nhất nên để nàng nghỉ ngơi. Viên Nhất Kỳ thò tay vào túi áo lấy ra một mẩu giấy, đẩy vào phòng nàng qua khe cửa rồi quay trở về.

Một lúc sau

Thẩm Mộng Dao với bộ dạng mệt mỏi bước ra ngoài. Nàng đang chuẩn bị tới trường. Tuy không khỏe nhưng nàng không thể bỏ lỡ lễ kỉ niệm được. Thẩm Mộng Dao vừa định bước ra ngoài liền bị một mẩu giấy nhỏ chắn đường. Nàng cúi xuống, cầm lấy tờ giấy chăm chủ đọc:

"Nghỉ ngơi thật tốt, nhớ giữ gìn sức khỏe. Buổi lễ kỉ niệm hôm nay chị không cần đến cũng được tôi sẽ lựa lời nói với thầy cô. Mau khỏe."

                                                                                                            _Viên Nhất Kỳ_

Thẩm Mộng Dao khẽ nở nụ cười. Nàng cất tờ giấy vào trong ngăn bàn rồi mau chóng tới trường. Vừa xuống khỏi xe, nhác thấy mấy đứa bạn đang đứng nói chuyện, nàng bước tới:

- Chào!

Thẩm Mộng Dao giơ tay vẫy vẫy. Mọi người quay lại, vừa ngạc nhiên vừa lo lắng:

- Ủa tưởng mày đang nằm liệt giường trời. - Châu Thi Vũ tiến đến lắc lắc tay nàng.

- Hah. 

Thẩm Mộng Dao liếc xéo Châu Thi Vũ. Hứa Dương đưa cho nàng một túi gì đó:

- Lát nữa nếu mệt thì mày cứ uống thuốc này đi. Sao không ở nhà nghỉ cho khỏe hẳn vậy? Buổi lễ khá dài đó.

- Tao biết a.

- Biết thì bà chị nên ở nhà cho khỏe hẳn đi. Hay là do bà chị muốn gặp cái tên ngáo ngơ này nên mới tới. - Trương Hân vừa nói vừa chỉ tay vào Viên Nhất Kỳ.

- Không phải a...

Viên Nhất Kỳ nghe được liền tiến tới chực đánh Trương Hân nhưng bị Hứa Dương cản lại:

- Không được đánh nhau.

- Mắc gì chị bảo vệ nó? Không lẽ chị là người yêu nó hả?

- Mày...

Trương Hân mặt mũi đỏ bừng rượt Viên Nhất Kỳ khắp sân trường. Vương Dịch thấy vậy chỉ biết bất lực lắc đầu.

Đuổi nhau một hồi thì ai nấy đều mặt mày đỏ bừng thở hổn hển. Lúc này, Thẩm Mộng Dao mới bước tới:

 - Cảm ơn em nhé.

Viên Nhất Kỳ ngẩng mặt lên. Ánh nắng chói chang chiếu vào khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần của Thẩm Mộng Dao khiến cho cô điêu đứng. Thẩm Mộng Dao thấy cô cứ nhìn mình không động đậy, liền vỗ vỗ vai cô:

- Em sao vậy?

- A không...

Viên Nhất Kỳ mặt đã đỏ nay còn đỏ hơn. Cô quay sang chỗ khác nhưng lại bị Trương Hân nhìn thấy:

- Tại chị xinh quá cho nên nó mới đần độn như thế đấy. Nó háo sắc lắm a.

- Mày không ngậm miệng lại không được à.

Nói rồi hai người lại rượt nhau. Thẩm Mộng Dao liền phì cười trước sự trẻ con này.


[Hắc Miêu] Phi Công Của Riêng ChịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ