"Này, chị không sao chứ?" - Trương Hân vừa lái xe, vừa hỏi.
Hứa Dương nghe xong bất giác bật khóc. A Hân hoang mang không biết phải làm gì, nhanh chóng tấp xe vào lề đường, liền ôm cô gái đanh đá này vào lòng, an ủi:
- Không sao đâu, có tôi ở đây rồi. Cũng tại vì tên Dạ Kiệt đáng ghét đó nên Thẩm Mộng Dao mới hành xử như vậy. Ngoan, nín đi. Tôi đưa chị đi khu vui chơi được không?
- Em chở tôi về nhà đi đã. Tôi muốn nghỉ ngơi...
- À ờm ok..
Suốt quãng đường, Trương Hân làm đủ trò để Hứa Dương vui lên. Được một lúc, Hứa Dương mới quay sang hỏi:
- Nếu như bây giờ có một cô gái thích em, em có đồng ý không??
- Sao chị lại hỏi vậy?!?
- Hỏi thôi, để xem em phản ứng ra sao.
- Em có phải Na hay Fe hay Axit đâu mà phản ứng:)))
- Em...Uk thì lúc đấy em sẽ làm sao?
- Humm...Tùy người. Nếu là người e cũng đang thích thì em sẽ đồng ý. Còn nếu không thì em sẽ từ chối hết thôi. Không sao cả.
- Ah thì ra là vậy. Vậy em có từ chối tôi không?!?
- Hả?!?!?!?
- À không...Không có gì. Em đừng bận tâm.
Hứa Dương quay đi, mặt bỗng đỏ bừng lên. Trương Hân đã nghe được những lời mà bà chị này đã nói, nhưng thấy có hơi lạ. Trong lòng A Hân lúc này chứa biết bao cảm xúc khó tả. Chỉ đến khi tới nhà Hứa Dương, Trương Hân mới lấy lại tâm trạng:
- Bái bai bà dà. Ngủ ngon nhé bà dà. Mai gặp lại nhó bà dà.
- Nè tôi đấm nhóc giờ. Ở đấy mà kêu tôi bà dà. Bái bai ông dà nhó. Ngủ ngon ông dà nhó. Mai gặp lại nhó ông dà:)))
- Chị.....
- Lè
Hứa Dương chạy vội vào trong nhà. Trương Hân chỉ khi nhìn tận mắt Hứa Dương đã vào nhà an toàn mới rời đi.
Bên phía Viên Nhất Kỳ
"Ê chờ tao với Kỳ ơi...Hộc...Hộc" - Trần Kha chạy đuổi theo cô.
- Mày làm gì ở đây vậy? Làm gì mà chạy ghê dzữ vậy trời?!?
- Haizz...Tao đứng trên hành lang thư viện nhìn thấy hết rồi...
......
- Mày...Mày có ổn không?
- Tao ổn.
Trả lời xong, Viên Nhất Kỳ quay đi tiếp. Kha Kha đi bên cạnh, dò hỏi:
- Này, tao hỏi thật luôn nhé. Mày thích bà chị họ Thẩm đấy, đúng không?
- .....
- Mày không trả lời cũng được. Tao chỉ muốn biết. Dù sao đừng đi vào vết xe đổ nhé. Tao không muốn nhìn thấy mày như vậy lần nữa đâu.
- Nếu tao nói thích thì sao?
- ... Thì không sao cả...
- Mày không ngạc nhiên à?
- Không. Tao cũng vờ đoán được rồi. Từ cái lúc mày ngồi khóc ở trên sân thượng, tao đã biết mày thích chị ta rồi. Nhưng mà....
- T biết. Chỉ có người yêu rồi...
- Dở hơi à?!? Chị ấy có người yêu thì sao? Đập chậu cướp hoa. Không thì nhân từ hơn nhẹ nhàng nâng niu bông hoa ấy lên rồi đá bay mịe nó cái chậu. Xời mày ng* wá.
- Hả? Tao tưởng mày...
- Tưởng cái gì mà tưởng. Ủa mày muốn để chỉ bên cạnh tên Kiệt gì gì đấy thế à? Tồi.
- Ai bảo mày không nói cơ. Giờ quay sang chửi tao. Tao đấm mày giờ.
- Ai bảo tao chưa nói xong mày đã "Tao biết". Người bị đấm bây giờ là mày đó nhóc ạ!
Viên Nhất Kỳ buồn nhìu chút._HẾT_
(Do mấy ngày nữa là trường tui đi hok chính thức lại r. Cho nên tôi sẽ 1 chap/ngày nhé. Có thể nhưng hôm tui đi hok thêm k có đăng truyện đc thì mn thông cảm nhé. Cảm ơn!)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hắc Miêu] Phi Công Của Riêng Chị
FanfictionVào đọc thì sẽ biết Mô tả nhiều mất hay:) (Mới viết lần đầu nên nhớ ủng hộ mik nhó)~Mãi yêu~