Tối đến, sau khi ăn tối cùng CK và A Hân xong, Viên Nhất Kỳ lên lầu tắm rửa. Cô bước ra khỏi phòng tắm vẫn còn hơi nước, tóc vẫn còn ướt. Cô chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng mỏng, nếu nhìn kĩ có thể thấy được múi ở bên trỏng:))). Cô vừa ngồi xuống giường liền nhận đượcc một cú điện thoại:
- Xin chào, là ai đang gọi?
- Là..là chị này.
- Chị? Chị nào? Tôi biết nhiều chị lắm:>
- Là chị đây, Thẩm Mộng Dao..
- Oh...Chị gọi tôi có chuyện gì sao?
- Thì em nói là em có chứng cứ chứng minh Dạ Kiệt đi đến bar và một số chuyện khác ấy...Tôi có thể xin em được không?
- Được thôi. Nhưng để làm gì?
- Theo luật của trường, nếu giáo viên sử dụng chất cấm sẽ bị đuổi khỏi trường. Tôi nghĩ lại giờ cũng muốn chia tay nên tôi cần có một lí do chính đáng để không còn dây dưa với ảnh nữa.
- Bộ nhà chị bán bánh tráng hay sao vậy? Thay đổi ghê ta.
- Em nói gì kì cục vậy. Chỉ là tôi thấy tôi với hắn không hợp nhau thôi.
- Tôi không khuyên nhủ bà chị liệu bà chị có bỏ hắn không? Thôi bỏ đi, nhìn thấy ánh sáng của Đảng dẫn dắt chị trở về con đường cũ là tôi vui rồi.
- Em..Em đang làm gì vậy?
- Tôi vừa tắm xong, chuẩn bị làm việc. Sao?
- À không, tôi hỏi thôi ah. Vậy thì em gửi cho tôi, xong nhớ ngủ sớm nhé. Bai!
- Ừm. Ngủ ngon nhé, baoboi~~
- Ai là baoboi của em chứ //-//
- Ngại sao?
- Tôi...Tôi không có. Không nói với em nữa. Tôi đi ngủ.
- Um baoboi ngủ ngon~~
Sau khi cúp máy, Viên Nhất Kỳ lập tức gọi cho Vương Dịch. Vương Dịch bắt máy, đầu dây bên kia phát ra thứ âm thanh kì lạ:
- Ahh~Đau quá Vương Dịch ah~~Dừng lại đi...
......
- A mày gọi tao có gì không Tiểu Hắc?
- =)))) Mày đang làm gì chị Châu vậy Vương Dịch?🌚
- Ey Ey đừng nghĩ bậy nha. Chị nhờ tao bẻ lại chân á. Chỉ vừa bị ngã cầu thang xong.
- Ủa zậy hã:). Tưởng mày đang đ* chị lun cơ.
- Tà răm. Gọi tao có gì hơm?
Trong khi nói chuyện, đầu dây bên kia luôn phát ra những âm thanh rất trong soáng. Viên Nhất Kỳ thấy không tiện, liền nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện:
- Thoy 2 người chơi zui zẻ với nhau đi hah. Chứ tao nghe mấy cái tiếng" Ư~~A~Ưm~" mà tao ngứa cái đuýt á. Vậy đi nghen, có gì mai nói tiếp.
- Ơ...Cô không để Vương Dịch kịp nói, liền nhanh chóng tắt máy. Viên Nhất Kỳ ngả người xuống giường, mọi hình ảnh của Thẩm Mộng Dao trong nháy mắt lại xuất hiện.
"Haizz...! Một người dễ thương như vậy mà lại dễ dàng bị lừa sao? Nếu chẳng may chị ta gặp người như vậy nữa thì sao đây?" - Viên Nhất Kỳ lo lắng nghĩ về tương lai, cuộc sống sau này:). Đang nghĩ ngợi vẩn vơ, bỗng Trần Kha đẩy mạnh cửa đi vào:
- Ê mày, giúp tao chuyện này đi được hong.....
- Làm sao? Bộ mày bị gái đá hay gì mà nhìn nghiêm túc dzợ?
- Nhìn tao nghiêm túc hã:)?
- Ờ, trông khác bọt hẳn:>
- Thôi quay lại vấn đề nè, tao lỡ....
Trần Kha ngập ngừng nói, không liền mạch làm Kỳ Kỳ thấy khó chịu:
- Mày lỡ cái gì? Nói cứ ấp a ấp úng cứ như kiểu mày làm gì phạm tội ấy.
- Tao lỡ "ăn" con gái nhà người ta rồi mày ạ...
- HÃ?!?!?!?!?!?!
_HẾT_
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hắc Miêu] Phi Công Của Riêng Chị
FanfictionVào đọc thì sẽ biết Mô tả nhiều mất hay:) (Mới viết lần đầu nên nhớ ủng hộ mik nhó)~Mãi yêu~