"Lâu rồi không gặp! Em khỏe không?" - Viên Nhất Kỳ vừa ngồi thưởng thức cốc cà phê đen, vừa hỏi.
Vương Hiểu Giai kéo ghế ngồi đối diện với Kỳ Kỳ, trông có vẻ không tự nhiên lắm:
- Em cũng vẫn vậy thôi. Chị gặp em là có chuyện gì không?
- Được, chúng ta vào vấn đề chính luôn. Khi nào em mới chịu về nhà đây?
- Em biết là chị sẽ hỏi vậy. Em đã nói rồi, chừng nào ba mẹ em với chị Vương Dịch chấp nhận Tưởng Vân, thì lúc đó em sẽ trở về.
- Tưởng Vân? Người yêu em đó sao?
- Dạ! Chị ấy tốt với em lắm. Chị ấy cũng giỏi nữa...
- Vương Dịch thì nó chắc chắn sẽ ủng hộ thôi, còn ba mẹ em thì...Dù sao đi nữa em cũng phải về nhà đi chớ. Đã gần 3 năm rồi, em không nhớ nhà, nhớ mọi người sao?
- Đôi khi. Dù sao ba em chính là người đuổi em ra khỏi nhà, chị biết mà đúng không?
- Ông ấy vì vội vã nên mới nhất thời làm vậy. Họ vẫn luôn chờ em quay trở về mà...
- ... Em biết rồi! Em sẽ suy nghĩ lại.
- Được, hãy suy nghĩ cho cẩn thận. Chị không phải muốn xen vào chuyện gia đình em nhưng Vương Dịch nó là bạn chị, chị không cam tâm nhìn nó đau lòng mỗi ngày được. Tạm biệt em!
Nói xong, cô nhẹ nhàng kéo ghế đứng dậy rồi thanh toán ra về. Trên đường về, trong đầu cô cứ xuất hiện hình ảnh cô gái sáng nay. Người con gái đã vô tình đụng trúng cô. Chắc có lẽ cô gái này cũng vô tình đi trúng vào tim Kỳ luôn rồi. Viên Nhất Kỳ gãi gãi đầu, nghĩ: "Có chắc yêu là đây?!?!?!?". Vừa đi vừa nghĩ, cô không cẩn thận tông vào một cô gái đang đi trên đường. Viên Nhất Kỳ vội vàng chạy xuống xem, nhận ra cô gái lúc sáng. Kỳ quyết định không để cho cô gái đó đi nữa, liền đỡ cô dậy, hỏi:
- Cô có sao không vậy?
- À tôi không...Lại là cô sao? Tôi xin lỗi.
Cô gái nhanh chóng cúi đầu xin lỗi Kỳ. Kỳ xua tay:
- Đừng làm vậy. Dù sao lần này là do tôi không cẩn thận tông trúng cô. Hay là gần đây có quán ăn nhỏ, tôi mời cô coi như lời xin lỗi.
- Umm...cũng được. Dù sao tôi cũng đang rảnh.
- Vậy xin mời.
Cả 2 người cùng bước vào quán ăn. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về 2 người họ. Cô nhanh chóng dẫn nàng đến một góc bàn.
- Cô ăn gì cứ gọi thoải mái nhé. Mà nhân tiện cho hỏi cô tên gì nhỉ?:)
- Tôi tên Thẩm Mộng Dao. Nhưng cô cứ gọi tôi là Dao Dao cũng được.
- Ah thì ra là Thẩm tiểu thư. Tôi là Viên Nhất Kỳ, gọi sao cũng được hết:)
- Cô là Viên tổng sao?!? Đúng là nhìn ngoài đời thực trông cô soái khí thật:)
- Hehe, Thẩm tiểu thư đây cũng rất chi là xinh đẹp dễ thương đó;)
Cả 2 người cùng nhau ăn uống nói chuyện vui vẻ. Sau khi ăn xong, nàng định đi về nhưng cô đã ngăn lại:
- Có thể cho tôi xin số điện thoại có được không...Sau này nhỡ có chuyện gì chúng ta vẫn còn có thể trao đổi nói chuyện.
- Um được thôi. Số tôi là xxx xxx xxxx
- Mơn nhiều nhó. Hay để tôi chở cô về, được không?
- Ah thôi như vậy làm phiền...
- Không sao, tối như này rồi nếu đi một mình sẽ hơi nguy hiểm đó. Hay để tôi chở cô về đi, nhaaaaa :<
- Thôi được vậy. Làm phiền cô rồi.
Viên Nhất Kỳ hớn hở chạy lon ton đi lấy xe. Thẩm Mộng Dao nhìn theo cô, bỗng buột miệng: "Trông cũng dễ thương đó chứ".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hắc Miêu] Phi Công Của Riêng Chị
FanficVào đọc thì sẽ biết Mô tả nhiều mất hay:) (Mới viết lần đầu nên nhớ ủng hộ mik nhó)~Mãi yêu~