Yoongi đặt tờ giấy xuống bàn rồi kê chiếc cốc lên cho khỏi rơi.. anh nhìn Y/n rồi định ra về, bất ngờ đâu chiếc điện thoại kêu lên.." Ji eun iu quý " anh chọn cách không bắt máy thì tốt hơn.. vừa ra đến cửa thì tiếng chuông cửa reo khiến Yoongi hoảng hồn..làm sao đây!! Chẳng lẽ là người bạn vừa nãy gọi ?
Y/n bị tiếng chuông điện thoại thêm tiếng chuông cửa mà thức giấc.. tỉnh người liền ý chứ!! Làm gì mà ồn ào vậy không biết... đang định gọi lại thì Yoongi chạy vào giật lấy điện thoại bịp miệng cô... ôi trời ơii!! Lúc này mới tỉnh thật sự nè..chẳng nói chẳng rằng 2 người tự chạy đi tìm chỗ trốn.
"Cạch" Y/n ngáp ngắn ngáp dài mở cửa, Min suh khoanh tay mắng:
- điện thoại không nghe xong ra mở cửa muộn.. lạ lắm!!
- mày làm gì mở cửa lâu thế!! -Ji eun nhíu màyCả hai chạy vào nhà xem có gì thì Y/n ngăn " có gì đâu tại tao choáng đầu nên mở muộn "
Min Suh đi tới gần Y/n bất ngờ " ô con này mày uống rượu à? Còn không!? Mang ra đây nhấm mau lên "
- Thôi tụi may về đi hôm nay tao muốn ở một mình..Bất ngờ... càng nghi ngờ thêm.. hai đứa vẫn nên về thì hơn.. tụi bạn đi về mà không nói lời nào khiến tôi hoang mang. Vừa sợ tụi nó giận vừa sợ tụi nó nhận ra nhưng đành mai tìm lí do giải thích vậy chứ giờ để tụi nó về trước đã..
Đám bạn lườm tôi rồi vẫy tay chúc ngủ ngon...
- Xin lỗi 2 tụi mày nha.. đã mất công sang đây giờ lại còn về.. mai bù, mai bù!!Đợi tụi kia đi thật xa tôi vội khóa cửa chạy vào nhà gọi Yoongi.. hazz chiếc tiệt mà.. sao tôi lại có thể uống nhiều chứ!!
- Yoongi.. em xin lỗi!!
- Không sao..làm anh hết hồn!!Chả hiểu sao ngay lúc này tụi tôi nhìn nhau rồi bật cười ngu ngốc.. ngại thật đấy! Tôi cầm cái giấy Yoongi viết rồi quay ra nhìn anh:
- Há há anh định viết rồi bỏ về đấy hả?
- có về được đâu..Cả hai cười nhìn nhau lại cười.. chảy cả nước mắt.. vừa nãy tim tui muốn rớt ra ngoài á...anh lúc này mới nhìn kĩ phòng tôi rồi nhìn cuốn sổ
- Ơ.. quen quen này!! Em không viết gì vào trong đây à?
- Gì chứ! Em để làm kỉ niệm..Nó là cuốn sổ anh tặng ngay lần đầu gặp mặt.. sao tôi dám viết.. nhìn anh một lúc tôi nghĩ lên chủ động nhỉ?
- Cũng đói đói nhỉ!? Anh... anh có muốn ăn mì cùng em không?Yoongi giật mình đỏ mặt.. gì vậy chứ!! Hình như tôi không nên nói vậy?
- Em có biết câu đấy có ý gì không?
- Có chứ! Là câu thả thính!!
- không phải mỗi thả thính đâu..
- hửm? Thế mà anh không hiểu à.. còn để em nói ra nữa.. ý là em thích anh đó trời..Yoongi cười nhẹ.. nhìn xung quanh phòng "anh không thích em nữa"
Không thích nữa? Tôi bất ngờ và chợt buồn...
- bạn em bảo rằng cứ nói câu đấy đi.. là chắc chắn chàng trai sẽ không từ chối tình cảm của mày đâu.. nó nói dối à?
- cái gì cũng không nên nghe bạn quá đâu.. câu này hot đấy nhưng có vẻ em chưa hiểu đúng thôi.. đi.. anh cũng đói rồiKhông thích em nữa thì anh nên về chứ nhỉ? Tôi nghiêng đầu nhìn anh khó hiểu..có lẽ anh cũng nhận ra nên ghé tai tôi:
- Mà... anh yêu em..Tự dưng tim tôi đập loạn xạ.. chẳng nghẽ lại xỉu đùng ở đây à.. tôi to mắt nhìn anh rồi lại nhíu mày không tin.. tự nhủ bản thân thật bình tĩnh...
- em.. em nấu mì đây!!Anh cười rồi gật gật đầu..tôi chờ nước sôi.. anh cũng đi ra ngồi cùng, mà lúc ấy ý anh bảo rằng tôi không hiểu? Con bạn bảo đó là câu thả thính còn gì? Vội lên mạng tra xem.. tôi há hốc miệng ra liếc Yoongi.. anh nhìn ra tôi khiến tôi giật mình thu mắt lại vào chiếc điện thoại.. ngu rồi.. ôi cái mồm tôi huhuu.. anh sẽ nghĩ gì về tôi chứ.. mải khóc lóc trong vô vọng thì ngửi thấy mùi thơm.. quay ra thì thấy hóa ra anh đã cho mì vô rồi.
- Gần xong rồi đây!! - Yoongi nhìn em rồi tìm bát
- ở đây ạ.. đũa ở đây nữa..Đặt mì xuống bàn anh nhìn tôi:
- Xem cái gì mà chăm chú vậy Y/n??
- Dạ.. à..Anh đưa đũa cho tôi rồi ăn bát mì của mình..quay ra..thấy tôi còn cầm điện thoại ngẩn ngơ.
- Sao vậy? Sao em không ăn?
- Anh ơi... em xin lỗi.. ý em không phải thế đâu..Yoongi nhìn tôi ngơ ngác rồi chợt "à" lên tiếng..có lẽ anh biết tôi nói gì rồi.. rồi hai đứa cứ ăn trong im lặng.. một lúc sau anh vừa ăn vừa nói:
- Không sao..đừng nói với ai câu đấy ngoài anh là được..Tôi nhìn anh rồi anh chợt cười " nhìn gì cô nương..anh sắp ăn xong rồi đấy.. vừa đưa em về tiện có mua thuốc cho em..uống vào cho tỉnh rượu hẳn nhé! Vậy mà bảo 2 chai mới say.."
Tôi đỏ mặt.. hôm nay anh khiến tôi ngượng chục lần rồi đấy.. " thì.. em đoán 2 chai em mới say.. ai biết đâu"
Tôi xịu mặt.. rồi vội đứng lên rửa bát thì anh kéo lại "để anh.." ủa?? Gì vậy? Tôi vội nằng nặc đòi rửa bát .. tôi kêu nấu cho anh mà cuối cùng lại anh nấu.. giờ còn rửa bát thì ai nhìn nổi..
- Trời anh là khách đấy... để em thôi..Yoongi vẫn không chịu.. có 2 cái bát với 1 cái xoong mà tranh nhau đòi rửa..mải tranh rửa bát mà tôi gần anh lúc nào chả biết đến khi ngẩng mặt lên chạm vào mũi anh tôi mới để ý..anh nhìn thẳng vào mắt tôi cười "ai lại để người mình yêu rửa bát chứ!"
" Người yêu cái gì chứ? Ai người yêu anh?? " Tôi bỏ ra và chạy vô phòng.. anh cười lắc đầu rồi rửa bát.. hazzz chiếc tiệc thiệt mà.. Min Yoongi.. tôi không nghĩ anh còn giỏi khoản này.. tán gái phải gọi là đẳng cấp.. tôi đắp chăn hết người lẩm bẩm thì một bàn tay đập nhẹ người tôi khiến tôi giật mình.. hóa ra Yoongi mang nước và thuốc vào cho tôi uống.. biết thừa nhưng anh ta còn cố tình trêu=(
- Ô!! Sao mặt em đỏ vậy.. chậc.. hay bị ốm rồi..?
- làm gì có đâu..Anh cười nhẹ rồi chờ tôi uống xong thuốc thì bảo:
- cũng muộn rồi.. mau ngủ đi, anh về đây vừa Hoseok gọi anh rồi.. ngủ đi đấy đừng có ngượng quá mà thức đến sáng.!Ô hô! Anh còn cố trêu nữa.. tôi chạy ra tiễn anh..anh chỉ vội thơm lên trán tôi khiến tôi bất ngờ rồi nhìn xung quanh "ngủ ngon nhé! Còn về việc chúng ta là gì của nhau thì anh có thể đợi em trả lời.. "
Anh rải bước nhanh.. tôi nhìn anh mãi rồi đóng cửa... nhéo má mình.. chả hiểu sao nghe câu đấy của anh tôi chợt quay hẳn về thực tại.. cả hai chúng tôi.. là gì của nhau.. tôi vẫn chưa nghĩ đến chuyện này nhiều vì tôi hiểu rõ anh là ai.. còn tôi là ai..
Cả đêm hôm ấy tôi không ngủ được..tôi đoán anh cũng vậy...
BẠN ĐANG ĐỌC
Yoongi | Mối Tình Đầu Của Tôi
FanfictionThật không thể tin được với một cô gái bình thường như tôi lại may mắn tới vậy... • Liệu... thứ tình yêu tôi luôn mơ ước có trở thành sự thật?? • Tôi luôn nghĩ rằng anh thật sự quá cao và tôi không bao giờ có thể với tới kéo anh về bên mình được ...