đêm giao thừa...

61 7 2
                                    

       Hôm nay là giao thừa đó... tôi háo hức quá nên anh nhìn tôi cười hoài... chúng tôi chả nói gì nhưng cứ nhìn nhau là buồn cười..
 
      Chắc là do tình yêu ý=)

        Mẹ có gọi cho tôi... anh tò mò lắm nhưng tôi bắt anh ngồi ra xa im lặng còn tôi gọi vội cho mẹ
  - Ngày kia con về mà?? Chuẩn bị năm mới rồi.. hai người ở với nhau không có con cái dễ dàng hâm nóng tình cảm chứ sao??

         Anh nghe tôi nói vậy bụp miệng cười nhưng vẫn ra tiếng... tôi trừng mắt nhìn anh tay xùy xùy ý kêu anh im lặng nhưng vẫn không qua được mẹ tôi
  - Gì đấy? Ai vậy? Chẳng nghẽ mày có người yêu thật??
  - Đâu đâu có!! Con... con đang xem Run BTS mà mẹ.. nè!!

        Tôi giơ ra cho mẹ xem thì mẹ mới ậm ừ.. nói qua qua rồi tôi tắt máy đi ra chỗ anh đấm anh thùm thụp
  - Ui giừi ưi anh giết em đi!! Họ không giữ được miệng đâu, họ biết em yêu anh họ đi kể khắp nơi cho mà xem
  - Sao em biết.. em đã nói đâu mà biết?
  - Ờ.. thì ở với họ lâu rồi... em đoán thế!!

        
                            ~    ~     ~

       Vậy là năm mới đến rồi... chúng tôi chạy lên tầng thượng để xem pháo hoa.. đẹp quá luôn... tôi ước sẽ như vậy mãi.. tôi tự hỏi liệu năm sau có được ngắm pháo hoa cùng anh không... tôi quay ra anh thấy anh đang nhìn tôi
  - Nhìn gì vậy..
  - Anh yêu em

       Gì... gì kì ghê... Min Yoongi kì ghê ý, tự dưng không đâu nói vậy... làm tim tôi đập loạn xạ, tôi cũng không nhìn pháo hoa nữa.. tôi nhìn anh và chúng tôi cứ nhìn nhau vậy đến khi trên bầu trời im ắng anh hôn tôi rồi ôm tôi...
   - Năm mới anh mong chúng ta sẽ yêu nhau nhiều hơn và sẽ mãi mãi bên nhau
 
      Tôi không nói gì... nhưng nước mắt tôi rơi từ lúc nào không biết, tôi không dám hứa cùng anh vì tôi biết tôi bây giờ như thế nào... nhưng tôi vẫn mong dù không có tôi anh vẫn sẽ hạnh phúc..

      Và.. chỉ cần có anh thì lúc nào em cũng hạnh phúc hết...

       Mong chúng ta sẽ luôn như vậy... không cách rời... mặc dù điều ấy quá viển vông đối với hai chúng ta nhưng.. em yêu anh rất nhiều... dù Yoongi không thể nghe được những lời này.. tôi chỉ mong anh có thể hiểu cho tôi khi tôi đã ích kỉ như vậy..

        Trời lạnh quá nên anh đưa tôi vào nhà... anh với tôi ngồi xem phim mà khổ nỗi tôi lại chọn đúng phim tình cảm với một cái kết buồn rồi tôi ngồi khóc như mưa mà anh bất lực... tôi quay ra anh:
  - Ơ thế anh không buồn à?
 
      Có lẽ anh xem cũng nhập tâm quá nên mắt rưng rưng... tôi vừa khóc vừa cười... xin lỗi tại nhìn anh tôi buồn cười quá.. bộ phim kêt thúc nhưng tôi và anh vẫn tranh luận về phim hỏi nhau xem ai là người sai rồi tiếc nuối gì về bộ phim này... tự dưng anh im lặng rồi ôm tôi vào lòng và xoa tóc tôi khiến tôi bất ngờ
  - Đừng bỏ anh như cô gái bỏ chàng trai trong phim kia nhé... thà nói với anh còn hơn là bỏ đi trong im lặng như vậy..

      Tôi im lặng... tôi nhận ra bộ phim ấy cô gái cũng bị bệnh như tôi.. tim tôi đập nhanh vì sợ nhưng cũng vì buồn... tôi không thể trả lời anh được và tôi cũng chả đủ can đảm để nói ra.. tôi vỗ lưng anh thay cho câu trả lời và chúng tôi cứ im lặng như vậy thôi... tôi không biết anh đang nghĩ gì cả hay giống tôi với một đầu óc trống rỗng nhưng vì được ôm nên trái tim lại như được sưởi ấm..

        Cắt ngang sự im lặng ấy là anh bế tôi lên và đi vào phòng...
  - Anh nghĩ chúng ta nên ngủ thôi để mai còn dậy kịp cho chuyến leo núi của chúng mình đấy!!

         Úi tôi quên mất và tôi gật gật đầu giơ like ý đồng ý cho câu nói này của anh.. chúng tôi đi ngủ và cho câu hỏi của anh vào dĩ vãng... tôi đoán có lẽ anh cảm thấy rất buồn khi tôi không trả lời anh hoặc không.. anh coi đó như một câu an ủi khi tôi khóc quá nhiều vì bộ phim... tôi mong là cái thứ hai.. mong là vậy hơn...

       Thế nhưng chính vì vậy mà tôi không tài nào ngủ được cho đến 5 giờ sáng tự dưng anh ôm chặt tôi thì thầm khiến tôi giật mình
  - Xin lỗi...
 
       Vì tôi đang quay ra chỗ khác nên tôi đoán anh không biết tôi đang ngủ hay đang thức.. nhưng tôi đã lầm.. anh hôn lên tóc tôi rồi kéo tôi quay lại đối diện với mặt anh, tôi nhắm mắt khiến anh bật cười nhẹ.. anh hôn lên mắt tôi thật nhẹ rồi lại ôm tôi
  - Anh cũng không ngủ được...

         Lúc này thì tôi bất ngờ đến nỗi mở mắt ra nhìn anh... tôi tưởng anh ngủ chứ? Vậy nãy giờ tôi diễn như không à? Ha ha đồ đần!
   - Chúng mình giống như hai đứa đần yêu nhau nhỉ?
   - Chắc thế...

        Anh bật cười vì câu trả lời " chắc thế " của tôi rồi nắm lấy tay tôi xoa vào má anh... tôi bất ngờ lắm... má anh ướt đẫm, anh khóc mà tôi không biết.. đúng là Min Yoongi rồi... chả ai biết được anh khóc cả.. chỉ có anh biết thôi..
   - Yoongi... sao vậy..?
   - Không biết nữa... tự dưng anh khóc thôi.. anh có cảm giác gì đó rất buồn, em định bỏ anh đi sao?
   - Không có... sao anh nghĩ vậy?
   - Vậy tại sao em không trả lời anh?
  
         Tôi im lặng... hóa ra là cái thứ nhất mới đúng chứ không phải là cái thứ hai.. tôi không tự chủ được mà rơi nước mắt..
   - Điên à? Em sẽ không bỏ anh đâu... mãi mới kéo được anh về dễ gì cho anh đi chứ??
    - Đừng bỏ anh... bởi anh không dứt được em đâu.. anh sẽ bị lụy đấy nghe chưa!!

         
       
           Và cuối cùng chuyến leo núi của hai đứa bị hủy bỏ ngay lúc ấy mà  không cần ai nhắc đến...

         

         

Yoongi | Mối Tình Đầu Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ