tôi đã giấu mọi người một chuyện quan trọng...

92 6 2
                                    

        Khi tôi đến thì Donghyun đã ở đó rồi... tôi vội vào quán nước và đi đến bàn anh ngồi
  - Anh đợi lâu chưa? Anh đến sớm vậy... em nghĩ là em đã đến đúng giờ..

        Tôi vừa ngồi vừa cầm điện thoại ra xem giờ, anh nghe vậy cười nhẹ
  - Anh cũng vừa mới đến thôi..
  - Vậy có chuyện gì sao?

        Anh nhìn tôi một lúc... Donghyun cứ nhìn tôi tay vô thức cầm uống một ngụm cà phê nóng rồi hỏi tôi khi thấy nhân viên đi đến bàn của tụi tôi
  - Em uống gì?
  - Một cốc cà phê nóng như anh là được nhưng nhiều sữa một chút...
  
       Và chúng tôi không nói gì đến khi đồ của tôi được mang ra thì lúc ấy tôi mới thấy được gương mặt lo lắng và hơi buồn của anh
  - Em có gì giấu mọi người sao?
  - Là sao ạ?
  - Việc em bị bệnh...

      Tim tôi lúc đấy đã nhói lên như chột dạ, chả hiểu sao nó lại đập mạnh và nhanh hơn... tôi cười nhẹ
  - Ý anh là gì? Em không có thời gian... nếu không có gì...
  - Rất quan trọng với tất cả mọi người...

       Donghyun nhìn tôi với ánh mắt buồn... anh cắt ngang lời tôi nói khiến tôi bất ngờ..
  - Ý anh là em... em rất quan trọng với mọi người... em đang muốn hỏi vì sao anh biết à?
  - Sao anh lại biết...

        Xong tôi chợt nghĩ ra Ji eun lúc đó có vào hỏi bác sĩ... nhưng tôi đã xin bác sĩ không nói cho ai biết ngoài tôi rồi mà? Anh nhìn tôi đang suy nghĩ rồi bật cười nhẹ và lắc đầu
  - Không phải Ji eun đâu... Ji eun không biết em bị bệnh... chỉ có anh biết thôi. Đó là chú họ ruột của anh, chú ấy biết anh thích em nên đã nói cho anh... à...là do anh biết em đi bệnh viện ấy nên đã xin chú... em đừng trách chú ấy.
  
       Chả hiểu sao tôi chỉ thấy sợ thôi... tai tôi ù đi khi nghe anh nói, anh nhìn tôi buồn và anh không nói nữa... anh quay ra cửa kính và nhìn tuyết rơi, tôi không biết anh đang nghĩ gì nhưng có lẽ anh đang thất vọng, tôi đánh liều hỏi
  - Anh nghĩ gì vậy?
  - Anh nghĩ tại sao ông trời lại đưa căn bệnh ấy cho em mà không đưa cho anh... anh đã lo cho em lắm và anh cũng biết anh chả là gì của em mà lại đi nói những lời như vậy... anh đã nói với em rằng em hãy cứ coi anh như là một người bạn tâm sự và anh cũng muốn như vậy hơn là em xa lánh và ngại gần anh Y/n à... em hiểu không?

       Tôi nhìn anh nhưng tôi không nói... đợi một lúc tôi chắp tay thành khẩn
  - Anh Donghyun... anh... đừng nói với ai nhé.. chỉ mình hai chúng ta biết thôi có được không..?
   - Em nghĩ sẽ giấu được họ à?
   - Lúc đấy tính sau đi... giờ thì em thật sự và thật sự không muốn một chút nào... thật ra nếu em biết chú anh là bác sĩ chính ở bệnh viện ấy thì em đã không đến...
   - Được... nhưng em phải nói với bố mẹ em... họ là người cần biết đấy, em giấu ai cũng được nhưng đừng giấu bố mẹ... nếu không khi nào họ sẽ hối hận mà trách bản thân...
   - Anh nói đúng... em biết là bắt buộc phải nói cho bố mẹ... nhưng em không can đảm nổi, em nghĩ hôm tết sẽ về và nói họ...
   - Anh sẽ giúp em... ý anh là nếu em cần gì anh sẽ giúp em... hãy đồng ý chuyện này nhé vì anh đang cảm thấy như rơi xuống địa ngục khi nghe tin này về em vậy...

       Tôi cười và gật gật đầu... anh cũng cười nhẹ và vội đập đập nhẹ vào tay tôi như trấn an... ý anh là..." hãy cứ coi anh như một người  anh trai của em "... từ lúc đấy đến khi về nhà tôi vẫn nghĩ đến câu nói ấy của anh...Một anh trai? Tôi hiểu cảm giác của anh nhưng tôi không làm được gì cả... tôi chỉ coi anh như một người bạn và đã có lúc tôi có gì đó như là ghét anh vì anh đã đánh nhau với Yoongi và làm những chuyện trên mạng khiến Yoongi bị phiền phức... nhưng giờ thì anh ấy đã khác, tôi không ghét anh nữa và tôi là con một nên chưa bao giờ hiểu cảm giác có anh trai là như thế nào... Donghyun bảo làm anh trai em cũng không tồi chứ nhỉ... tôi chịu!! Tôi không biết nữa... tôi gạt bỏ suy nghĩ mà lên bàn chuẩn bị làm bài tập... chiếc bàn đầy vải vóc lẫn kim chỉ và đầy manocanh nhỏ để tôi thiết kế, nhìn bừa bộn kinh khủng vậy nên tôi đã bắt tay vào dọn dẹp và dọn dẹp xong thì lên giường đi ngủ luôn chứ chả học tập gì nữa... mệt chết mất!!

        Tôi đắp chăn và chuẩn bị ngủ, nhưng mà tôi lại không ngủ được... tôi nghĩ liệu khi tôi nói với bố mẹ thì bố mẹ sẽ phản ứng ra sao.. rồi 2 đứa bạn và cả anh sẽ như thế nào... và tôi nằm nghĩ xem tôi nên nói với bố mẹ như nào... vân vân và mây mây...

        
                             ~    ~    ~

          Tôi mở mắt và giật mình... tôi ngủ lúc nào không hay và cạnh tôi là Yoongi đang ngủ... có lẽ do tôi làm anh thức giấc, anh nhíu mày bĩu môi
  - Gì vậy... mấy giờ rồi mà em lại dậy vậy? Em gặp ác mộng hả?

          Anh vừa nói vừa ngồi dậy cầm điện thoại... mới có 3 giờ sáng thôi... lúc này anh vội ngó ra tôi với khuôn mặt lo lắng
  - Em gặp ác mộng sao?  Trời còn khuya lắm...

         Anh thấy tôi không nói gì liền hôn trán tôi trấn an và lặng lẽ ra khỏi phòng... tôi nhìn theo anh, tim tôi cứ đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài nhưng tôi không nhớ gì cả... một lát sau anh đi vào với một cốc sữa, tôi thở phào nhìn anh... anh cũng vậy, anh đặt cốc sữa xuống bàn rồi ngồi xuống nhìn tôi... chúng tôi cứ nhìn nhau vậy mà không nói gì, tay anh từ vuốt tóc đến xoa má.. mắt anh từ nhìn tôi với ánh mắt buồn xen lẫn lo lắng đến nhắm mắt cụm đầu vào trán tôi thở dài...
   - Anh thật sự không an tâm về em một lúc nào cả Y/n à... có thể nói anh biết không?
 
         Tôi không nói gì... lúc này tôi mới nhớ ra vừa nãy tôi gặp ác mộng, tôi trong giấc mơ cứ chạy mãi chạy mãi và thỉnh thoảng vừa chạy vừa ngoảnh đầu nhìn lại với gương mặt sợ hãi mặc dù phía dưới chỉ là một bóng tối đen...tôi lắc đầu bảo anh không sao và lảng sang chuyện khác hỏi anh đã đến lúc nào và cầm lấy cốc sữa anh pha..
   - Em không uống sữa đúng không?
   - Em ngủ quên..
   - Ý em là em về và em đi ngủ luôn mà không ăn uống? Cái con nhỏ này... em ghét anh em nói luôn đi để anh còn biết!!

         Hỏ? Gì vậy? Ai ghét anh?? Tôi bĩu môi rồi vội ôm lấy anh dụi đầu vào cổ anh... nhưng anh né... anh càng đẩy tôi càng xán vô vì chỉ có cách này mới khiến anh bớt giận lại... và điều đó đã thành công, anh kéo tôi xuống nhà nấu cháo cho tôi và khi ăn xong thì hâm lại sữa cho tôi uống... tôi ngại lắm, anh còn chưa ngủ nữa mà? Anh cười và dụi mũi tôi bảo
  - Mai anh yêu của em được nghỉ đấy!!

          Chà...tuyệt vời! Với lại hết tuần sau là được nghỉ tết rồi còn gì... tôi với anh lại không ngủ nữa mà ngồi xem phim nhưng xem được một nửa anh lại ngủ quên mất... hmm tôi có nên gọi anh để vào giường ngủ cho ngon không ta? Vừa mải ngắm mải nghĩ mà anh bật dậy khiến hai đứa đều giật mình... anh nhìn tôi nhe răng cười rồi lại ngại lấy tay dụi dụi mũi khi thấy phim chuẩn bị hết mà anh lại không hiểu tí gì về nội dung phim cả..
  - ờm... mình... đi ngủ đi!! Anh buồn ngủ quá!

          Và anh cầm lấy tay tôi xoa xoa rồi đưa lên má anh và gật gật cái đầu chờ tôi đồng ý... tôi buồn cười quá mà tôi phải nhịn vì nếu tôi cười ầm lên là hai đứa sẽ hết buồn ngủ liền... tôi gật gật đầu và chỉ chờ vậy anh cõng tôi lên giường đắp chăn hôn trán như thay lời chúc ngủ ngon và nằm ngủ luôn không biết trời mây đất hỡi gì cả... tôi ôm anh nhìn anh ngủ... tôi ước cứ như vậy mãi thì hay.. mãn nguyện luôn... tôi vừa ngắm anh ngủ vừa nghĩ mà tôi cũng ngủ lúc nào không hay.
      
          Thôi thì hôm nay là một ngày vui vì chỉ cần ngày nào được gặp anh và ở cùng anh thì ngày ấy sẽ là ngày vui mà!! Đúng không??

    

Yoongi | Mối Tình Đầu Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ