ai quan tâm tôi?

68 5 0
                                    

       Sau ngày chúng tôi đi tìm lại sự thú vị trong tình yêu của chúng tôi thì anh bắt đầu bận mù mịt... hmm thì dù sao cũng sắp năm mới rồi mà nên bận là phải thôi, chúng tôi đã quyết định năm mới này sẽ ở cùng nhau và đến mùng 2 tôi mới về nhà, anh cũng vậy, tính hết cả rồi còn được hay không thì đợi đến lúc đấy tôi mới biết được.

        Tôi ngồi thiết kế bộ quần hanbok nhưng mới phác họa được tí tôi giật mình nhìn điện thoại... ai đó đã theo dõi tôi và Yoongi hôm ở sông Hàn và đã chụp ảnh lại... chả hiểu sao tim tôi nhói lên và sợ hãi, người ấy lại không đăng lên mà nhắn đe dọa tôi phải rời bỏ Yoongi ngay lập tức nếu không sẽ giết chết tôi... cái gì vậy? Tôi chụp màn hình gửi Min suh đầu tiên và một lúc sau nó đã đến nhà tôi ngay
  - Này... nói cho Yoongi chưa?
  - Dạo này anh ấy bận lắm... tao không muốn Yoongi bận tâm..

          Nó nhìn tôi rồi mệt mỏi... tôi dường như hiểu được nó đang nghĩ gì nhưng tôi không nói mà lặng lẽ lấy một lon bia ra...
  - Uống rượu đi... soju cũng được

          Nó liếc thấy liền nói... tôi đổi ngay, chúng tôi uống một lúc nó liền quay ra nhìn tôi
  - Đừng lo, họ dọa thôi chứ không dám làm gì mày đâu
 
         Tôi không nói gì cả, nhưng có lẽ rượu đã khá thấm vào người tôi nên tôi có chút choáng choáng, tôi đoán có lẽ nó biết khi tôi uống rượu vào sẽ nói hết tất cả những gì mình đã nhịn hay có điều gì đó uất ức mà làm ầm lên... tôi biết nhưng tôi vẫn uống vì tôi đã khó chịu lắm rồi
   - Mày không cần phải giấu đâu... muốn nói gì cứ nói đi

         Tôi hất vai nó nói và như chỉ chờ câu đấy thốt ra nó nhìn tôi với giọng hơi nhẹ xuống
   - Tao thấy Ji eun nó nói đúng đấy... mày với Yoongi không hợp đâu, yêu Yoongi khổ lắm... mày thấy đấy, bao nhiêu chuyện xảy ra rồi tao thấy mệt mỏi hộ mày luôn đấy... mày không thấy mệt à?
   - Có...

            Tôi thấy biểu cảm nó bất ngờ lắm chắc nó không nghĩ tôi sẽ trả lời nó vậy...
   - Mày biết tao luôn muốn mày hạnh phúc mà, cả Ji eun nữa... tao thật sự không muốn hai đứa mày xa cách nhau đâu...
 
         Nó vẫn an ủi tôi... thỉnh thoảng nhắc nhẹ chuyện tôi và Yoongi... nó không khuyên tôi chia tay nhưng trong những từ an ủi nó lại càng khiến tôi thấy khó chịu hơn... Mặc nó đang nói tôi chen vô
  - Thôi... tao đau đầu quá... mày lấy hộ tao viên thuốc...

                            ~    ~    ~

        Donghyun đi vào quán nước đi đến  bàn của Ji eun đập thẳng cái điện thoại xuống bàn... tiếng kêu khá to khiến những người trong quán quay ra tò mò, Donghyun ngồi xuống đối diện Ji eun gằng nhẹ giọng
  - Em bảo bạn anh nhắn dọa Y/n đấy à? Em đang quá đáng với bạn mình lắm rồi đấy!!
Thôi ngay trò đấy đi!
   - Thì? Anh bị điên à? Sồn sồn lên làm cái gì? Yên tâm đi Y/n nó không báo cảnh sát đâu
   - Này là anh không nói về cảnh sát... em không nghĩ đến tâm trạng của Y/n à?
   - làm thế nó mới bỏ Yoongi mà về với anh chứ anh bị ngu hả?
   - Ji eun!!!

           Donghyun không nói nổi...anh bất lực nhìn Ji eun một hồi lâu, rồi lắc đầu
   - So với việc muốn Y/n ở bên anh thì anh muốn Y/n hạnh phúc hơn... đừng làm mấy chuyện vớ vẩn như vậy, hẳn là miệng thì nói muốn tốt cho bạn... có bạn nào khốn nạn như em không?
   - Muốn Y/n yêu thì câm mồm vào để tôi giúp.. anh lải nhải cái gì? Không phải từ đầu anh muốn thế à?
  
           Donghyun im lặng một lúc... tựa lưng vào ghế mà thở dài... đúng là từ đầu anh muốn vậy thật... nhưng trước đấy lại không phải là yêu mà là muốn có được Y/n thôi... anh nhìn Ji eun rồi cảnh cáo xong anh cũng tự động trả hộ tiền nước rồi mới đi mất...

Yoongi | Mối Tình Đầu Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ