bất ngờ (2)

70 5 1
                                    


         Yoongi bất lực nhìn em... anh kéo Y/n lại đối diện với mình
  - Ý em là anh nói dối? Sao anh phải nói dối với em làm gì?
  - Sao anh có thể nói Ji eun như thế được
  - Em bị làm sao thế? Thế giờ anh không được nói sự thật mà phải nói hay về cô ta à mà thế này với chả thế kia?

         Hẩy tay anh ra... Y/n im lặng, có lẽ em cũng biết anh nói tất cả đều đúng nhưng chỉ là không chấp nhận được thôi..
  - Sao anh có thể nói do nó ghét em được..ganh tị? Cái gì chứ? Không phải đâu... có lẽ do nó lo cho em vì anh là người nổi tiếng nên nó mới bảo anh chia tay với em thôi... nó nghĩ đúng mà? Em không xứng với anh thật..chứ không phải nó là người như thế..

        Yoongi nhìn em tức mà không thể làm gì cả...
  - ha... hài thật đấy! Ý em là cậu Donghyun xứng với em? Ji eun đã bảo với Donghyun lẽo đẽo theo em.. làm đủ mọi cách để có được em đấy... sao em có thể nói như thế chứ?
  - Không.. ý em không phải như vậy..
  - anh hiểu ý em không phải như vậy... mỗi lần em hoảng là em đều nói mà không suy nghĩ gì cả mà.. anh hiểu em không có ý đó.. là anh sai khi đã nói chuyện đó vào giờ này.. đáng nghẽ anh nên đợi vào lúc nào đó em đủ tâm lý đã.. anh xin lỗi, nghe anh này.. đừng nghe Ji eun nói gì nữa..
  - Em muốn ở một mình, anh về đi.

        Cắt ngang lời anh.. Yoongi cũng thôi, chỉ nhìn em một lúc rồi đi ra đến cửa.. anh mở nhưng anh không đi ra mà lại đóng lại.. lúc này mới nghe em khóc.. Yoongi chỉ đứng ở cửa im lặng nghe em khóc thôi, có lẽ em sẽ buồn lắm.. không chỉ em đâu.. còn anh nữa.. cuối cùng vẫn mở cửa và đi về..

        Hôm nay trời mưa to quá... biết ngay nên lúc về anh có cầm ô vì em đang buồn mà... lúc nào em buồn trời chả mưa, anh cũng muốn được trời thương giống em.. cứ mỗi khi buồn trời lại đổ mưa..

         Vì muộn rồi còn mưa nữa nên đường vắng tanh.. chỉ thỉnh thoảng có vài chiếc xe đi qua.. đèn đường, mưa, im lặng... anh cảm thấy tủi thân, anh nghĩ đến em làm anh khóc, trông xấu thật sự... anh không quen khóc ở đây, có khóc cũng phải chui vào nhà vệ sinh mà khóc.. may ra trời mưa và đường vắng nên có lẽ như này là thích hợp rồi..

  - Anh về rồi... chưa ngủ hả?
  - Vâng... hyung..

        Anh đi vào phòng luôn.. mà khổ nỗi hôm nay Jin ngủ sớm nên anh cũng không dám đánh thức mà bảo anh sang phòng khác ngủ được.. nhẹ nhàng trèo lên giường nhưng anh cứ nghĩ đến chuyện kia là lại khó chịu..
  - Anh mày định để kệ mày như thế đấy nhưng giờ anh cũng không ngủ được nữa rồi... sao thế? Khóc đấy à.. cãi nhau hay gì? Cãi nhau mà cũng khóc thì không giống Yoongi lắm nhể? Bộ có chuyện gì à?
  - Thôi.. anh cứ để kệ em đi...

         Nghe cái giọng khóc nhiều mà lạc mất giọng khiến jin nhịn cười.. nhưng anh cũng không nói gì nữa, Jin nhắm mắt một lúc rồi quay ra Yoongi vỗ vỗ như vỗ trẻ khiến Yoongi không chịu được mà nấc lên
  - Đã bảo kệ đi mà.. anh ra chỗ khác mà ngủ đi, em muốn ở một mình
  - Anh nghĩ kể ra sẽ đỡ khó chịu hơn đấy.. dù sao thì anh cũng tâm sự với mày nhiều rồi.. tâm sự với anh đi có gì anh giúp được thì giúp..

           Yoongi vẫn quay người hướng khác im lặng, mãi sau mới mấp môi kể hết mọi chuyện cho Jin nghe...
  - Sao lại như phim.. à..
  - em ấy bảo em ấy không xứng với em
  -... à.. ừm..
  - Anh nói đi? Anh thấy chưa.. anh có giúp được gì đâu?
  - Ya.. cái thằng này.. mày.. là anh chưa nói thôi
  - Sao em ấy có thể nói ra như vậy chứ? Khác gì thằng kia xứng với em ấy? Em cũng biết buồn chứ bộ

Yoongi | Mối Tình Đầu Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ