" ... "
" anh xin lỗi "
" Yoongi.. anh phủ nhận đi.. bảo rằng anh không hẹn hò đi. "
" Đừng có nói mấy lời này qua điện thoại... em ở đấy giờ anh qua liền "
" Anh đang bận mà... đừng đến "~ ~ ~
Yoongi mở cửa bước vào. Anh ôm lấy tôi
- Em có chuyện gì sao? Đừng lo.. không rõ mặt em đâu em đừng sợ.Rồi anh im lặng một lúc bối rối
- Nếu.. nếu được chúng mình công khai nhé?Tôi ghét câu nói này của anh nhất... tôi dụi mặt vào anh, xoa lưng anh trấn an rồi rời khỏi vòng tay anh
- Em không muốn... em không muốn yêu anh nữa.. em không muốn sống là cái bóng là người ta nhìn vào bàn tán bảo rằng em và anh trông không ra làm sao.. em không muốn fan anh khóc vì em hiểu họ.. em cũng không muốn nhìn thấy anh... em không muốn yêu anh nữa...
- Y/n.. anh yêu em.. anh sai rồi. Đáng nghẽ anh không tức giận với em.
- Anh chả làm gì sai cả... chúng mình yêu nhau ngay từ đầu đã sai rồi.. đáng nghẽ em không nên đi cùng anh chiếc ô vào ngày này 4 năm trước..Tôi chỉ ra bên cạnh cửa là chiếc ô ấy vẫn đang cháy.. anh chạy vội ra dập nhưng nó đã cháy hết rồi..
- Y/N????Anh bất ngờ quay lại hét tên tôi... tôi thấy anh hoảng loạn phủi chiếc ô còn cọng rồi bất lực ngồi xuống. Đợi một lúc anh đứng lên đi về phía tôi..
- Em lo cho anh nên vậy đúng không? Tại sao em làm vậy? Em tưởng làm vậy anh sẽ tốt lên à?
- Chả tốt cho ai cả..
- Tại sao em phải nói vào ngày này?Tôi gạt tay anh ra..
- Yoongi.. em thấy yêu anh em khó chịu... em thích Donghyun rồi. Ít nhất thì em có thể ra ngoài hẹn hò chứ không phải chỉ ở trong nhà.. anh đừng nói nữa...
Yoongi bỏ tay tôi ra đi về phía cửa.. anh mở cửa nhưng lại quay lại nhìn tôi.. cái nhìn đầy thất vọng dành cho tôi.. chúng tôi nhìn nhau.. anh rơi nước mắt gật đầu rồi nhẹ nhàng đóng cửa.Và chúng tôi chia tay trong chính ngày đáng nghẽ là một ngày tuyệt vời nhất..
Và chúng tôi chia tay trong ngày bao cặp đôi vui vẻ.. chúng tôi chia tay trong sự thất vọng và buồn đau..
Cuối cùng vào ngày lễ tình nhân... ngày chúng tôi gặp nhau và cũng là ngày chúng tôi không thể gặp nhau nữa..
Ác thật.. tôi không đứng vững nổi... tôi khó thở quá.. tôi khóc muốn thở cũng khó. Sao ác thế? Tôi vẫn yêu Yoongi lắm.. ông trời từ từ hãng mưa vì Yoongi không có mang ô đâu... Ông đợi Yoongi về đến nơi rồi hãng khóc thương cho chúng tôi.. ở bên cạnh an ủi anh thay tôi.. vì chúng tôi không còn bên nhau nữa...
~ ~ ~Tôi đi dạo ở sông Hàn.. cơn mưa rơi nhẹ nhàng nhưng cũng đủ thấm vào da thịt tôi lạnh thấu cả vào xương... tôi chỉ đứng đấy thôi.. tôi không biết lúc ấy tôi đã nghĩ gì cả... tôi chỉ biết rằng khi tôi mở mắt ra đã thấy tôi ở viện rồi. Nghe nói Minsuh đã đi tìm tôi và thấy tôi đứng ở dưới mưa.. lúc chạy ra thì tôi đã ngã xuống ngất và được đưa về đây. Thấy tôi tỉnh, mẹ tôi kéo bố ra để cho tôi và Minsuh nói chuyện. Lúc bố mẹ ra ngoài, nó vẫn cứ đứng ở cửa nhìn tôi thôi. Nhìn nó lúc này tôi lại không nhịn được.. tôi khóc to dang tay ra phía nó.. nó cũng bật khóc rồi đi lại ôm tôi. Hai đứa cứ như vậy mà khóc đến cả tiếng, lúc cả 2 đứa xụi lơ vì khóc mệt.. tôi mới nói với nó rằng tôi với Yoongi chia tay rồi...
Nó quay phắt ra tôi bất ngờ.. nó bảo sao lại vào ngày này. Tôi lắc đầu không nói.. chúng tôi lại im lặng một lúc.. rồi tôi lại xin lỗi vì đã giấu nó. Nó lắc đầu rồi lại gật đầu.. nó bảo nó giận tôi rất nhiều.. Minsuh kéo chăn cho tôi bảo muốn nó hết giận thì giờ hãy ở đây chữa trị đi.. tôi gật đầu ngay khiến nó bất ngờ... Có lẽ bố mẹ đã kể cho nó nghe về việc tôi không chịu chữa bệnh..Rồi nó mắng tôi tơi tả vì làm bố mẹ lo lắng và cứ chạy lung tung trong khi mình bị bệnh. Đến lúc nó về.. tôi nhìn nó cười
- Nhưng mà.. tao vẫn yêu anh ấy lắm..Minsuh và tôi nhìn nhau im lặng...rồi nó cũng cười
- Ừ.. tao biết mà.. anh Yoongi cũng vậy đấy. Anh bảo tao đến nhà mày vì lo cho mày. Xong tao bảo không thấy mày.. anh ấy đã chạy vội đi tìm. Tao đoán mày ở sông Hàn nên đến rồi đưa mày đi luôn. Mày yên tâm.. anh ấy không biết mày bị vậy đâu. Tao biết... mày giấu mà.May nó hiểu tôi. Nó nói rằng nó bảo tôi không sao và bảo anh đi về. Nó với tôi vẫn nói chuyện với nhau một lúc nữa rồi nó mới về. Tôi lại cô đơn ở đây... tôi nghĩ đến Yoongi, lúc anh tìm tôi anh có bị dính mưa không? Anh có bị ốm không? Tôi thấy nhớ anh lắm... Trong lúc tôi đang suy nghĩ vẩn vơ, tôi thấy tiếng mở cửa và tiếng thở mạnh vì chạy vội...
Jieun nhìn tôi bất ngờ.. nó đi đến nhìn kĩ tôi một lượt rồi nhìn căn phòng và những chiếc máy kêu tít tít... nó ngồi xuống nắm tay tôi.. tôi thấy tay nó run run
- Y/n à.. mày bị sao thế? Mày có sao không? Mày ơi...Tôi cười nhẹ vỗ vỗ tay nó như an ủi.. nó cúi đầu xuống chạm vào tay tôi khóc nức nở... tôi chuyển sang vỗ lưng nó.. đến lúc nó bớt khóc lại tí rồi cả hai im lặng. Cô y tá vào nhắc nhở để cho tôi nghỉ ngơi, nó đứng lên nói mai nó sẽ lại đến.. lúc đến cửa.. tôi nhìn nó
- Tao.. chia tay Yoongi rồi, mày làm bạn với tao nhé.. chúng mình hãy như ngày xưa nhé...Có lẽ điều ấy làm nó quá bất ngờ... nó quay lại nhìn tôi không nói được lời nào.. chỉ cúi đầu rồi rời hẳn.. lúc đấy tôi mới dám khóc.. tôi mở cửa sổ cho thoáng, để tôi vơi đi cái nặng trĩu trong lòng... tiếng lạch cạch của cô ý tá đi vào xem máy móc và xem đã truyền hết nước chưa.. rồi đóng cửa sổ, kéo chăn và bảo tôi hãy ngủ đi vì đã quá khuya rồi. Tôi gật đầu vâng dạ rồi chờ đến khi cô đi.. tôi mới lặng lẽ vừa nằm vừa rơi nước mắt...
Tôi tự hỏi.. rồi bản thân tôi sẽ như thế nào..
Rồi tôi lại tự hỏi.. Yoongi lúc này như thế nào?
Trời vẫn mưa như trút nước.. trời càng mưa, anh càng khóc..
Em càng khóc, trời càng đổ mưa..
Anh hãy coi đèn đường là mặt trời, còn mưa là nước biển... chúng ta sẽ ngắm biển trong cơn mưa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yoongi | Mối Tình Đầu Của Tôi
FanfictieThật không thể tin được với một cô gái bình thường như tôi lại may mắn tới vậy... • Liệu... thứ tình yêu tôi luôn mơ ước có trở thành sự thật?? • Tôi luôn nghĩ rằng anh thật sự quá cao và tôi không bao giờ có thể với tới kéo anh về bên mình được ...