Trong hẳn một tuần ấy anh không gọi tôi.. chỉ nhắn tôi đi học cẩn thận, đến đêm thì nhắn tôi ngủ sớm. Có lẽ anh phải giận tôi lắm.. tôi thấy nhớ anh.. tôi thấy tủi thân.. tôi không thể vẽ được... vậy nên như ngày xưa, tôi cầm đồ để vẽ và đến sông Hàn.
Tưởng đến sông Hàn tôi sẽ có ý tưởng vẽ.. sẽ đỡ hơn khi ở nhà nhưng đến mới biết rằng tôi càng nhớ anh hơn. Tôi nhìn ra cái cây to mà chúng tôi hay ngồi.. tôi muốn gọi cho anh bảo rằng tôi đang mệt lắm.. tôi đang nhớ anh lắm.
Tôi biết bản thân mình đã quá mệt mỏi rồi.. vậy nên tôi đi đến bệnh viện, gọi cho bác sĩ và cuối cùng tôi lại phải ở lại viện... Donghyun đã đến ngay sau đó. Anh chạy lại hỏi tôi có sao không rồi bảo tôi chờ anh để anh tìm bố nói chuyện một chút. Tôi gật đầu nhưng lại kéo lại lắc đầu bảo anh rằng tôi chỉ ở lại đến sáng mai sẽ về sớm để đi học. Anh gật đầu nhưng có lẽ vẫn đi nói chuyện với bố anh. Đêm ấy tôi không ngủ được... tôi nôn cả đêm. Có lẽ tôi chưa hết ốm mà đã ra ngoài nên bệnh nặng hơn. Nhưng tôi chả nghĩ được gì... tôi chỉ nhớ Yoongi thôi..
Sáng hôm sau bố mẹ tôi đến sớm.. tôi thấy sự lo lắng dành cho tôi trên gương mặt mẹ nhưng tôi không biết nên an ủi mẹ như nào cả.. tôi chỉ nhìn mẹ cảm ơn anh Donghyun rồi lại ngoảnh ra nhìn cửa sổ..
Một lúc sau, bố tôi ngồi cạnh cắt táo cho tôi.. tôi lại phải nghỉ học, bố nhìn tôi biết tôi buồn nhưng vẫn hỏi
- Sao thế con gái của bố.. có gì buồn hả?Thà bố đừng hỏi còn hơn.. bố hỏi xong tôi muốn khóc quá nên nhất định cứ nhìn bên ngoài cửa sổ chứ ko nhìn bố mà lắc đầu...
- Có gì kể bố nhé... mẹ buồn lắm đấy...Lúc này tôi không nhịn được.. tôi cúi đầu sụt sịt mà nước mắt rơi xuống chăn 1 mảng...tôi vừa khóc vừa lắc đầu không nói.. bố tôi kéo tôi vào lòng xoa
- Thôi!! Có sao đâu.. có bố đây rồi.
~ ~ ~Chiều hôm đấy tôi đòi đi học.. mẹ tôi không cho nhưng bố tôi lại cản bảo con cứ đi đi bố lo mẹ cho.. tôi chuồn luôn chứ sao. Ở trong bệnh viện nghe tít tít nhiều mà tôi áp lực muốn trầm cảm mất.. mặc dù bắt buộc phải vậy nhưng tôi không chịu được.. tôi phải đi học.. tôi muốn thiết kế.
Minsuh hỏi tôi sao nghỉ học lắm thế.. tôi bảo bố mẹ tôi đang dỗi nhau ghê lắm
- Gì chứ!! Xưa nay thấy hai bác yêu thương nhau lắm mà? Bộ có gì nghiêm trọng lắm sao mà hai người cãi nhau lâu vậy?
- Chuyện nhỏ ế tí là lại đi hẹn hò ngay ý mà!!
~ ~ ~
- Này!! Biết chuyện gì chưa? Suga BTS có người yêu ý. Đi hẹn hò với nhau luôn
- Vãi!!
- Thấy rõ mặt anh ý luôn mà!! Nhưng không thấy mặt bạn nữ.. trước có tin đồn yêu cô nào vẫn đang học.. là thật ý
- Khôngg Yoongi đẹp trai lắm tao không chịu đâu.Chỉ nghe hội thoại trong căn tin khiến tôi bất ngờ đến nỗi tôi làm rơi đĩa thức ăn xuống sàn.. tất cả nhìn về phía tôi... Minsuh chạy ra đỡ nhẹ lấy tôi
- Mày bình tĩnh...Rồi quay ra xin lỗi
- Mình xin lỗi nhé.. bạn mình đang bị ốmLúc tôi và nó vội dọn đống đồ ăn tôi vừa làm rơi tôi nghe thấy tiếng xì xào to nhỏ
- ui con bé kia là fan BTS mà..
- Trong lớp tui đấy! Bữa cũng có drama nhưng bị oan... làm fan lâu lắm rồi. Fan girl lâu năm mà, nghe tin chả buồn nhưng fan cũng là fan chứ ai lại thích quá ảnh hưởng đến idol mình.Tôi với Minsuh dọn xong thì ngồi xem... đúng rõ Yoongi rồi nhưng không rõ tôi. Anh đang ôm tôi trên đường và ảnh này trông có vẻ đã chụp từ lâu lắm rồi.
Minsuh đập bàn rồi kéo tôi bảo đi về.. nó bảo gọi Ji eun về vì chắc chắn là nó. Tôi không còn sức đi nữa.. tôi đau đầu đến choáng váng nhưng chả hiểu sao khi tôi sực tỉnh đã thấy tôi ở nhà cùng với Minsuh và Jieun chửi nhau loạn cả lên. Tôi vội vào can tụi nó càng tức giận. Ji eun đẩy tôi khiến tôi không đứng vững mà ngã xuống
- này.. tao mới đẩy nhẹ mày thôi nhé! Mà không phải tại mày à? Tất cả tại mày hết mới thành ra như này.. mày bảo mày chia tay Yoongi mà? 6 tháng rồi đấy? Tao thấy chúng may vẫn tình cảm lắm mà? Mày đùa tao đấy à? Tao là trò đùa của mày à? Tại sao mày cứ phải để tao khốn khổ vì mày thế hả? Xong tao lại lo lắng cho mày mà chạy đi chửi thằng đăng tin ấy lên vì tiền?
- Đúng là trước tao tức mày nên đã gửi ảnh đó cho anh ta nhưng tao bảo anh ta không đăng rồi.. anh ta được người khác mua.
- Chứ không phải do mày nên thằng đó mới có ảnh à? Và? Mày đi thương lượng với thằng đấy che mặt Y/n đi? Mày bị ngáo à?
- Chứ mày muốn sao? Muốn tao bảo thằng đó đăng cả mặt con Y/n lên à? Tao cố tình bảo nó cứ đăng đi đấy.. tại sao? Tại nó coi tao như trò đùa.. nó bảo nó sẽ chia tay Yoongi? Đâu? Không phải chia tay sẽ đỡ mệt hơn à? Giờ mày thấy đấy.. yêu như không yêu.. có được công khai đâu.. như một cái bóng cho Min Yoongi chơi mỗi khi căng thẳng..Tôi giữ áo nó... tôi không nhìn rõ được mặt 2 đứa nó nữa.. tôi thều thào
- Về đi.. tao muốn ở một mình... chúng may không về tao cầm dao giết tao đấy...Đến tận giờ tôi vẫn thấy bất ngờ bởi câu nói ấy.. tại sao tôi lại nói như vậy? Có lẽ tụi nó cũng vậy.. tôi thấy Ji eun hoảng loạn đòi nhất định không về còn Minsuh kéo nó bảo " không về nó làm thật đấy.. mày phải hiểu nó chứ..."
~ ~ ~
11 rưỡi đêm tôi vẫn ngồi thờ dưới sàn... đến 12 giờ.. tiếng đồng hồ kêu nhẹ tôi bật máy gọi Yoongi và anh đã nghe ngay lập tức.
" Y/n à "" Chúc mừng 4 năm ta đã gặp nhau.. chúng ta chia tay đi... "
![](https://img.wattpad.com/cover/304499339-288-k169477.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Yoongi | Mối Tình Đầu Của Tôi
FanfictionThật không thể tin được với một cô gái bình thường như tôi lại may mắn tới vậy... • Liệu... thứ tình yêu tôi luôn mơ ước có trở thành sự thật?? • Tôi luôn nghĩ rằng anh thật sự quá cao và tôi không bao giờ có thể với tới kéo anh về bên mình được ...