Tôi từ phòng của bác sĩ đi ra thì Ji eun chẳng nói chẳng rằng vào hẳn phòng bác sĩ để hỏi... Min suh chạy ra chỗ tôi
- Có sao không?
- Đã bảo không có bệnh mà!! Bác sĩ bảo do tao mệt thôi chỉ cần nghỉ ngơi đầy đủ là được.
Một lát sau Ji eun cũng đi ra từ phòng bác sĩ... nó nhìn tôi rồi nhìn Min suh
- Đi về thôi... còn mày đấy Y/n ăn uống đầy đủ vào, làm đéo gì bộ thầy cô giao nhiều bài lắm hay đi làm thêm lắm tới độ mệt mỏi vậy?
- Có gì đâu... đi thôi!!Sau khi đi ăn linh tinh cùng hai đứa nó thì tôi cũng về nhà... thấy Yoongi ở trong nhà đang xem điện thoại tôi chạy vô
- Ơ? Anh không đi làm à?
- Đã bảo hôm qua anh nghỉ để đi viện cùng em rồi mà! Cuối cùng em có cho đâu thì cứ ở nhà coi như nghỉ ngơi thôi... đâu... mang anh giấy khám
- Ơ... hình như em để quên ở viện rồi!! Chết thật! Nhưng không sao đâu bác sĩ bảo do em mệt mỏi suy nghĩ nhiều nên mới vậy, ăn uống đầy đủ là bình thường!!Yoongi cau mày... có lẽ anh tức giận khi tôi làm như vậy, anh bực mình cũng phải thôi vì nếu là tôi thì tôi chưa đấm cho là may ý... vội ngồi xuống cạnh Yoongi
- Thôi thôi biết lỗi rồi, em thề sẽ ăn uống đầy đủ thật đấy
- Thề là nghề của em chứ còn anh thì không biết!!Yoongi chắc cũng không lỡ mắng nên trong cái giọng khá giận dỗi... chiều hôm đấy anh mua đống đồ về đút vào tủ lạnh... suy nghĩ một lúc còn nghĩ lên mua 1 cái tủ lạnh to hơn... tôi muốn khóc quá!! Anh ta nghĩ tôi ăn hết được tưng đây sao?
- Anh có mua sữa nữa... đừng uống cà phê nữa nhé! Anh sẽ mang hết về để anh dùng giờ mỗi tối phải uống sữa đấy... còn cái này... cái này...Chà... Yoongi của em vừa đẹp trai vừa quan tâm người yêu như này làm sao mà tôi có được anh vậy? Bộ kiếp trước tôi phải cứu đất nước hay là chết thảm kinh khủng lắm nên kiếp này ông trời mới mang Yoongi đến cho tôi vậy... anh nhìn thấy tôi cứ cười nhìn anh liền dừng mọi động tác
- Nãy giờ có nghe anh nói không đấy?
Tôi gật gật đầu còn anh thì chống tay đứng nhìn tôi một lúc... anh đi về phía tôi rồi ôm tôi.. tay vuốt mái tóc đang xuề xòa rồi cứ ôm như vậy và thỉnh thoảng thở dài... tôi vỗ vỗ lưng anh hỏi
- Sao vậy?
- Có phải anh làm gì khiến em buồn phiền không? Sao để bản thân như thế? À... hay em không yêu anh nữa nên em ghét anh em không nói anh biết.. hửm???
Hỏi chấm!! Có phải Min Yoongi không đấy? Cái giọng dỗi này tôi chắc chắn chỉ có mình tôi mới được nghe thôi... tôi tận hưởng cái ôm của anh thỉnh thoảng xoa xoa vài phát ở lưng cho anh người yêu nguôi giận... thấy tôi không nói gì, anh ôm chặt hơn rồi chợt bỏ tôi ra và A lên một tiếng rõ to
- Hay em chán anh rồi? Hay là yêu Seokjin hyung quá? Seokjin hợp gu em nhất mà... đúng rồi...
Trời ơi đừng dỗi nữa!! Tôi buồn cười chết mất!! Anh kêu anh hiểu nỗi khổ của những bạn có người yêu là Army rồi giả vờ nói từ nay coi Seokjin như tình địch của mình... hình như Yoongi bị trẻ con quá rồi phải không? Xong anh lại ôm tôi tiếp rồi thì thầm rằng anh chỉ trẻ con với một mình tôi thôi...
● ● ●Tôi đang lau dọn nhà thì có tiếng điện thoại... tôi biết ngay mà, vội chuẩn bị tinh thần rồi bắt máy
- Alooooo sao ạ??" Ya!!! Cái con kia!! Sao lại không về nhà hả?? "
" Ôi trời bà bình tĩnh... nói với con thì nói nhỏ nhẹ thôi"
Biết ngay mà... mẹ tôi nghe giọng vẫn bực lắm... tôi nghe thấy tiếng thì thào của bố ( thật ra nói khá to ) từ điện thoại" Bà không biết cái gì... giờ giới trẻ yêu nhau nó thường đón năm mới bên nhau, chắc con nhà mình có người yêu đó bà... không phải bà suốt ngày kêu con bé nó không biết yêu sao?? "
Và tôi nghe thấy được tiếng cười hí hí của mẹ vọng ra... nhưng có vẻ bố tôi không thích việc tôi có người yêu lắm... chỉ có mẹ thôi, mẹ mong có con rể nhưng mẹ luôn luôn nghĩ tôi chả được cái tích sự gì thì làm gì mà có người yêu... nghe buồn thật nhưng tiếc quá con có hẳn anh người yêu siêu siêu đẳng cấp luôn nhé mẹ!! Dù nghĩ vậy nhưng đương nhiên tôi sẽ nói khác rồi
- Kìa bố mẹ... yêu iếc gì? Con chỉ muốn đón năm mới trên Seoul thôi, năm nay ở đây vui mà?? Với lại...con ở với Min suh mà chứ người yêu nào...Bố mẹ coi như không để tai những gì tôi nói cả mà cứ rấm ré với nhau chuyện bố tôi cứ kêu tôi còn đi học, còn nhỏ để yêu còn mẹ tôi thì ầm lên hỏi bố biết tôi bao nhiêu tuổi rồi không... ờm... tôi bất lực quá... vội nói con bận rồi và không chờ bố mẹ kịp nói thì tôi tắt luôn... giờ mà còn cố nghe chắc tôi nổ tai quá!!
Nhưng tôi nghĩ lại... bố mẹ cứ mắng trêu nhau vậy tôi lại thấy vui, tôi cảm thấy may mắn lắm vì có một gia đình khá hoạt bát vui vẻ và yêu thương nhau như vậy... tôi chơi rất nhiều bạn trên mạng và họ thường kể về chuyện gia đình họ... tôi chưa bao giờ phải trải qua sự không tôn trọng thái quá, không quan tâm, so sánh, hay yêu đứa này nhiều hơn đứa kia như các bạn khác cả...
Mải vừa dọn vừa nghĩ mà tôi không để ý có tiếng tin nhắn... đến khi có tiếng chuông điện thoại thì tôi mới giật mình mà ra khỏi đống suy nghĩ đi ra với lấy điện thoại... là Donghyun... tôi chần chừ một lúc chợt nhận ra anh nhắn cho tôi khá nhiều nên nghĩ chắc có việc quan trọng... tôi bắt máy
- Em xin lỗi... em đang dọn nhà nên không để ý đến điện thoại..
- Mình gặp nhau được không? Anh... muốn gặp em nói chuyện... nếu hôm nay không được thì...
- Ngày mai nhé... em sẽ nhắn anh thời gian sau... có chuyện gì quan trọng sao?
- Nó quan trọng với anh... còn em thì... là do em nghĩ... thế nhé! Mai chúng ta sẽ gặp, em nghỉ ngơi sớm nhé..
Tôi đồng ý rồi chào anh... chuyện gì quan trọng? Tôi cũng không tò mò lắm... ngày mai rồi biết nên cũng vội dọn nốt nhà cửa cho xong còn đi ngủ một giấc là đủ một ngày tuyệt vời rồi...
BẠN ĐANG ĐỌC
Yoongi | Mối Tình Đầu Của Tôi
FanfictionThật không thể tin được với một cô gái bình thường như tôi lại may mắn tới vậy... • Liệu... thứ tình yêu tôi luôn mơ ước có trở thành sự thật?? • Tôi luôn nghĩ rằng anh thật sự quá cao và tôi không bao giờ có thể với tới kéo anh về bên mình được ...