tình yêu của chúng ta..

58 5 2
                                    

       Dù không đi leo núi nhưng chúng tôi đã có một hôm ngủ nướng ở nhà đến đã... cơ mà hôm nay là năm mới mà? Ơ? Tôi bật dậy khiến anh cũng tỉnh giấc theo... anh nheo mắt vì ánh sáng chiếu thẳng mặt anh khi tôi xuống giường mở rèm...
   
       Hình như anh chưa ra khỏi giấc mộng mà tôi đã lay người anh khiến anh bất ngờ đến gần như tỉnh ngủ hẳn rồi.
  - Dậy thôi nào người em yêu~ buổi sáng tốt lành!!
   - Ồ... ! Buổi sáng tốt lành..!

        Anh nói xong câu đấy rồi bất lực nhìn chiếc đồng hồ nhỏ có dán đầy hình anh để cạnh bàn rồi nhìn tôi cười bất lực

        Waoo... hóa ra 11 giờ trưa rồi à? Tôi xịt keo cứng ngắc nhìn ra anh
  - Ờm.. thì chào buổi trưa!!!

         Anh thấy vậy mà cười nằm ra giường... tôi không dễ dụ đâu nhé.. anh định nhân cơ hội đấy nằm thêm tí nữa hả?? Tôi vội kéo anh lên và lúc ngồi dậy anh còn cơ hội thơm chốc vào mũi tôi với cái giọng chớt người đó
  - Chào buổi trưa người anh yêu... anh dậy rồi đây. Nào, bé muốn ăn gì nào??

       Cái tim tôi dù yêu anh lâu rồi nhưng vẫn cứ xao xuyến quá ạ.. tôi chạy theo anh vào nhà vệ sinh để đánh răng vừa nghĩ
   - Anh.. thích ăn gì? Em chỉ thích ăn snack màu tim tím thôi!
   - Vừa ngủ dậy mà em đã đòi ăn cái đấy rồi!! Không nhé!

       Và anh dẫn tôi qua kí túc xá.. vì là tết dương lịch nên mọi người không có về nhà... dù sao cũng vẫn còn khá nhiều việc và cũng chỉ nghỉ có được 1 ngày.

       Tôi không dám vô... tim tôi đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài vậy.. thì.. dù sao ở trong đó cũng toàn người mà mình thích mà.. anh nhận ra điều ấy liền bĩu môi
   - Vâng.. chỉ cần cô nương của tôi vô đấy vẫn nhớ tôi là người yêu của em là được nhá!!

       Hahaa... Yoongi nói kì ghê!! Anh cầm tay tôi kéo vô thấy mọi người đang ngồi ở ghế nhìn thấy liền đứng dậy cười tươi như hoa nhưng vài người vẫn đang thở mạnh như vừa chạy đứt hơi vậy...
 
       Tôi sẽ không nói là tôi thấy Hopi giấu áo ở đằng sau đâu... Chắc có lẽ Yoongi dẫn tôi tới đột xuất quá.

        Và đương nhiên Namjoon đã quen tôi sẵn rồi lên chạy qua hỏi thăm một tràng khiến tôi không kịp phản ứng và sau đó là màn chào hỏi của các thành viên khác

        Yoongi thấy tôi ánh mắt lấp lánh liền xoa đầu tôi
   - Aii gu!! Được rồi đừng có khóc nhé!
   - Sao Y/n lại khóc vậy anh??

        Taehyung khó hiểu hỏi khiến Seokjin bật cười kéo Tae vô gần giả vờ xì xèo nhưng tất cả đều nghe được
  - Vì em ấy là Army đó!!

        Tôi thề lúc đấy tôi không biết nói gì cả.. đầu óc trống rỗng.. tôi nghĩ đến đống ảnh của Bangtan ở nhà và các anh đang đứng ngay cạnh tôi... chưa kể tôi đang là người yêu của ai kia nữa.. cứu tôi vớii tôi sắp ngất vì sự đẹp trai lan tỏa xung quanh quá!!

      Nếu trừ Namjoon đã quen sẵn ra thì tôi thấy Seokjin dễ thân nhất.. chưa gì ảnh đã cười phớ lớ và kể đủ chuyện về Yoongi mà tôi chưa hề biết trong lúc phụ mọi người nấu ăn.. đợi đến lúc vô ngồi bàn hết tôi mới thấy ầm ĩ, Hopi hỏi tôi quen Yoongi thế nào rồi bảo tôi Yoongi kể nhiều về em lắm, lúc tập nhảy mệt mà cứ kêu nhớ em suốt...  tôi đỏ hết cả mặt rồi ngó Yoongi.. anh cứ đập Hopi bảo toàn nói linh tinh thôi..
   - Àiii... anh ấy thấy sao nói vậy còn gì?!! - Jimin hùa theo...

        Ăn xong thì chúng tôi cũng vô phòng khách nói chuyện một lúc rồi  Yoongi mới bảo đưa tôi về sớm vì tôi còn phải về quê với bố mẹ
   - Yoo.. anh cũng đi nữa hả?  - Jungkook vội hỏi
   - Ấy.. ấy không... em  biết thừa tí chúng mình đi quay mà.

                              ~    ~    ~

         Anh đưa tôi về rồi dọn quần áo... tự dưng tôi cảm thấy có lỗi với anh ghê... nghĩ vậy liền đi lại ôm sau lưng anh khiến anh bất ngờ liền cầm tay tôi rồi quay lại đối diện với tôi nhíu mày
   - Sao vậy? Em vừa làm gì sai à?
   - Ừm..
   - Sai gì nào? Nói anh nghe xem cái sai đấy của em anh có thể tha thứ không..
   - Không..
   - Chà.. không à? Đâu là gì?
   - Là vì em yêu anh quá nhiều đấy...

         Anh bật cười rồi cúi thấp người xuống dụi mũi tôi và giọng nhẹ đi
   - Vậy hình phạt của em là nên sống với anh cả đời đi..

        Tôi không nói gì nữa.. nhưng tim tôi đập nhanh lắm, tôi còn nghe rõ tiếng nó đập luôn.. không biết anh có nghe thấy không nhưng anh đẩy nhẹ tôi đặt tôi ngồi lên giường, bản thân anh quỳ một chân xuống rồi ngẩng mặt lên nhìn tôi
    - Anh muốn đi cùng em ra mắt bố mẹ lắm... nhưng khổ nỗi có lịch quay với người yêu anh hay ngại cứ kêu không suốt... anh buồn quá.. em dỗ anh đi!!

          Ờm... dỗ kiểu gì đây? Tôi nghĩ một lúc rồi hôn chốc 1 cái vào môi anh... anh mở to mắt nghiêng đầu
   - Thế thôi á?
   - Thế thôiii

         Tôi trả lời tỉnh bơ khiến anh thở dài.. anh nắm lấy gáy tôi kéo xuống để môi tôi chạm môi anh một lần nữa... lần này lâu hơn, tôi có thể cảm nhận được đôi môi ấm mềm đấy của anh chạm vào khiến tôi điên đảo.. nhưng cũng không được lâu thì tiếng điện thoại của tôi reo khiến cả hai giật mình.. tôi cắn vào môi anh rồi cứa luôn cả cái môi tôi khiến cả hai thả vội nhau ra..

        Tôi vội cầm lấy điện thoại rồi tắt nó đi còn anh thì rên rỉ với cái môi đau.. đến khi tôi nhận thức được thì... Hợ!!! Tôi đang làm gì thế?!! Chết rồi.. tôi cắn vô môi anh rồi.. làm sao đây??

         Thấy tôi luống ca luống cuống mà anh vừa lau môi mình xem có máu không vừa bật cười nhìn tôi... anh kéo tôi ngồi lên giường trở lại cho tôi bình tĩnh
   - Chết rồi... môi em bị sứt này...
   - Huhu chết rồi.. tầm chiều tối anh quay mà em làm gì thế này??
   - Không sao nào... anh không đau.. thật ra quay bình thường thôi, anh đeo khẩu trang cũng được mà..
   - Gì mà quay lại đeo khẩu trang..huhu

        Anh cười hoài rồi bôi thuốc cho tôi với anh bớt sưng mới tạm biệt nhau mỗi người một ngả... tôi lo quá không biết có ảnh hưởng đến anh không mà trông anh bình thản thế... mãi về sau anh kể tôi mới biết lúc đấy anh cũng hoảng lắm đã nghĩ ra trăm diệu kế để không bị mấy thành viên trêu rồi mà vẫn bị họ bắt bài..!

          Mong Bangtan đừng có hỏi làm cách nào mà anh lại bị vậy chứ không thì có đội mười cái quần tôi cũng không hết quê mất:((

 

Yoongi | Mối Tình Đầu Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ