nói dối (2)

67 4 0
                                    

         Và trong một tuần tôi chỉ đi loanh quanh bệnh viện đến phát chán... ờ thì cũng muốn ra ngoài nhưng cái lần tôi về quá muộn ấy bác sĩ không cho tôi ra ngoài nữa vì sợ muộn giờ tiêm... à thôi.. tôi phải làm quen với nó thôi vì tôi đoán tôi chuẩn bị được nó yêu thương nhiều lắm...

        Tôi ngồi ngắm cây cối và ngắm mấy bọn trẻ con chạy nhảy quanh khu... xuống dưới đây mới thấy ồn ào một chút. Tôi ngồi một lúc thì có người ngồi cạnh
   - Ở đây có vẻ buồn chán nhỉ...

        À.. là Donghyun.. tôi quay qua anh rồi lại quay lại nhìn bọn trẻ con chơi..
   - Ở trong phòng thì buồn thật... nhưng ra ngoài này em thấy cũng bớt căng thẳng...
   - Em thấy đỡ hơn chưa?
   - Dạ?
   - Hôm qua nghe nói em đau đầu lắm... bác sĩ bảo em trị liệu mà em không chịu.. Y/n à..
   - Em đỡ hơn nhiều rồi.. bác sĩ cho em uống thuốc an thần nên lúc dậy em thấy hơi mệt tí thôi.

         Và chúng tôi lại không nói gì nữa... đám trẻ con thấy Donghyun liền chạy ào tới.. vì bố là bác sĩ ở đây nên Donghyun thường tới chơi.. hẳn là mấy đứa nhóc này quen Donghyun lắm khi thấy anh cho tay vô túi áo lấy một lắm kẹo đưa cho tụi nhỏ. Đến khi bọn trẻ được bố mẹ gọi về thì mới bắt đầu yên tĩnh... tôi định hỏi anh mà cứ ngập ngừng, Donghyun thấy vậy phì cười
   - Đừng nói em muốn hỏi anh sao lại không làm bác sĩ nhé?
  
        Thấy tôi quay ra gật gật đầu anh chỉ cười thôi.. một lúc sau anh đưa một cái kẹo cho tôi rồi nói
   - Từ đầu anh định vô ngành bác sĩ theo bố anh đấy... nhưng cuối cùng quay ra quay vào anh đã thấy anh ở nhà trọ với tài khoản tiền bị khóa và vô kiến trúc..

       Tôi hỏi chấm nhiều lắm... chắc mặt tôi cũng có dấu hỏi chấm to đùng thì anh lại chẹp miệng rồi tiếp câu chuyện
    - Anh của anh cũng theo ngành kiến trúc.. ngày xưa anh thấy anh của anh vẽ nhà mà thấy ngầu lắm.. rồi quay ra thấy bố anh luyện tay phẫu thuật anh cũng thấy ngầu.. và sau những lần phân vân thì anh đã chọn chạy theo sau anh mình.

         Xong anh quay ra hỏi tôi tại sao lại chọn ngành thiết kế.. tôi cũng cười
  - Em chạy theo bạn em... nó thấy em vẽ đẹp nên bảo em theo cùng. Thật ra em cũng thích từ lâu rồi nhưng vẫn phân vân.. bạn rủ nên em cũng theo luôn. Vào rồi mới thấy đó là một lựa chọn đúng đắn vì em thích nó vô cùng.. cảm thấy nếu em không  theo ngành này chắc cuộc sống của em cũng vô vị lắm.

                              ~    ~    ~

          Chúng tôi nói chuyện một lúc thì cũng đến trưa.. lúc ý trời nắng khá gắt nên anh ấy bảo tôi về phòng... từ đầu tôi nghe nói tôi được ở phòng vip chỉ có một mình tôi thôi là tôi đã đoán ngay rồi.. tôi không chịu tôi nhất quyết không vào phòng cho đến khi tôi được chuyển vào phòng thường có những người khác ở chung. Mẹ tôi hiểu nên cũng theo tôi.. tôi bảo ở đây ngột ngạt nên mẹ về nhà ngủ. Mẹ thuận theo nhưng toàn ngồi chờ đến khi tôi ngủ mẹ mới về. Mẹ sợ tôi lại đau đầu vào giữa đêm như hôm bữa nhưng tôi phải nói mãi mẹ mới chịu nghe mà về nhà nghỉ ngơi.

         Yoongi cũng nhắn tôi... nhưng lúc được lúc không... còn 2 ngày nữa là tôi về nhà rồi. Yoongi bảo Yoongi vừa về nước, anh bảo anh nhớ tôi lắm.. anh muốn gặp tôi.. mấy nay Yoongi lạ lắm, tôi hỏi rằng anh có muốn tâm sự với tôi không mà từ hôm 2 đứa gặp nhau anh trầm buồn hẳn.. anh Namjoon nhắn tôi vậy, tôi khó hiểu.. tôi bảo 2 ngày nữa chúng mình gặp nhau..
    " tại sao phải 2 ngày nữa? Em bận hả?"
    " Lúc ý em mới về nhà... em đi chơi với mẹ "

         Anh xem nhưng anh không nhắn gì với tôi nữa.. tôi lo lắng, tôi nói dối anh nên tim cứ thấp thỏm.. cả đêm ấy tôi không ngủ được... tiếng tin nhắn lúc 3 giờ sáng anh nhắn " Anh không ngủ được " tôi vội hỏi sao vậy thì anh chỉ lại xem chứ không rep.. 

       
                             ●     ●     ●

           Cuối cùng cũng đợi được đến 2 ngày... em bảo em về rồi, tối chúng mình nói chuyện.. rõ ràng về nhưng hai đứa không nhắn nhau được câu gì cả. Yoongi thở dài đặt điện thoại xuống. Ngay hai ngày ấy anh đều ở Studio... có chuyện gì à? Anh vội sửa soạn rồi đến nhà em. Như không đợi được nữa, vừa mở cửa đã kéo em lên phòng.. giữ vô tường.. Yoongi đoán em phải giật mình lắm đến nỗi thở khó khăn như vậy.. anh hôn nhẹ.. rồi càng lúc càng rối... em đẩy anh ra anh càng rối... rồi từ từ để em thở mới lại vào mội cái hôn khác.
   - Sao lại nói dối anh?
   -???
   - Em nghĩ anh không biết à? Em nói dối dở tệ. Đêm hôm ấy em nói em đi chơi với mẹ, mẹ dỗi bố nhưng có thật không?
   - Yoongi à..
   - Anh không biết sao em lại nói dối anh nhưng anh buồn lắm.. anh không chịu được. Có chuyện gì em không thể nói với anh được hả...?

        Rồi anh vuốt tóc như chờ giải thích... đến khi chỉ nghe thấy tiếng đồng hồ kêu, tiếng em vẫn khó thở vì bất ngờ..
   - Chúng mình cẩn thận nói chuyện cái đã...
   - Em ốm hả?

        Yoongi vội sờ trán em.. em nóng lắm, nhưng em lắc đầu. Em bảo do em sai vì em nói dối nhưng em đi chơi với mẹ là thật. Chơi ở đâu thì em lại ậm ừ.. Yoongi xoa tóc
   - Anh nấu cháo cho em nhé!

        Một câu hỏi chuyển chủ đề khác mặc dù chủ đề kia vẫn là một câu hỏi chấm.. em nhìn anh bất ngờ.. nhưng cảm giác thoáng vội gật gật đầu bảo em muốn ăn cháo.. cháo gì cũng được..

       Và cả hai không nói gì đến lúc em mệt ngủ thiếp đi và đến lúc anh phải vội chạy về công ty vì có lịch trình... chúng ta cứ như vậy...

  
                                        Có mãi mãi....   
         

        

Yoongi | Mối Tình Đầu Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ