Chap 20

3.2K 120 2
                                    

[Ác mộng]

"Charlotte, có thích con mèo này không?"

"Thích lắm a, P'Fa là tốt nhất"

"Ngoan"
.......
"Cô xứng đáng với tôi sao? Cô có tư cách để so sánh với anh ấy sao"

"P'Fa..."
.......
Mọi thứ tối đen, Charlotte nhìn thấy Engfa, chị chỉ cách cô một bước, chỉ cần bước đến, cô sẽ chạm được chị. Nhưng cô không thể cử động, tại sao vậy? Tại sao đôi mắt của Engfa lại lạnh nhạt như vậy?

"P'Fa, sao chị lại đi hướng đó? P'Fa, em ở đây... em...ở ...đây..."

[Kết thúc ác mộng]

"A" - Charlotte choàng tỉnh khỏi cơn mơ, trán cô đầy mồ hôi, đôi mắt đầy sợ hãi... cơn ác mộng lại bao trùm lấy cô... lần nữa...

-----------------------------
"Charlotte, sao mà mắt lại đen thui như gấu trúc vậy hả?" - Achat xoa xoa hai má cô.

"Ngủ không ngon" - Charlotte hất tay Achat ra, người này mỗi lần gặp cô đều như vậy.

"Nè, em xuống sắc thì anh sẽ đau lòng lắm đó" - Achat giả vờ thương tâm xoa đầu cô.

"Hình như anh có cuộc họp thì phải" - Charlotte chỉ chỉ đồng hồ.

"A, trễ rồi" - Achat ôm tập tài liệu chạy đi,còn không quên quay đầu nói với cô - "Trưa gặp nhau a"

Achat đi rồi, Charlotte xoa xoa mi tâm, đêm qua sau khi tỉnh dậy, cô không ngủ lại nữa. Tâm tình cứ trôi lơ lửng không cách nào gạt bỏ. Nực cười thật, tốn mất năm năm, chỉ vì một câu nói của Engfa mà lại sụp đổ. Cô không thể lại thua một lần nữa...

"Đau đầu sao? Tôi xoa giúp em"

"A"

Engfa nhìn thấy Charlotte mệt mỏi dựa vào ghế, chị đến gần xem cô thế nào. Bàn tay vừa đưa tới bị cô hất ra làm chị không khỏi mất mát...

"Chị muốn làm gì?" - Charlotte cảnh giác nhìn Engfa.

"Tôi chỉ muốn giúp em" - Engfa nhẹ giọng nói, giấu đi cảm giác chua xót trong lòng.

"Không phiền chị" - Charlotte đi đến phòng làm việc, đóng cửa lại.

Cô dựa vào cửa, bàn tay nắm chặt ngực trái.

Sao lại đập nhanh như vậy? Đừng quên, người đó chính là con dao từng rọc nát mày.

-----------------------------------
Heidi nhận được tin nhắn của Charlotte, Heidi vừa bàn xong một kế hoạch hợp tác, định đến bệnh viện tìm cô thì có một bóng dáng thân thuộc lọt vào mắt Heidi. Heidi nhíu mày, ngồi vào ghế lái, lấy điện thoại ra gọi đi.

{Marima, cậu đang làm gì vậy?} - Heidi nhẹ giọng hỏi, đôi mắt vẫn dõi theo hai người đang ngồi đằng kia.

{Mình đương nhiên đang chết chìm trong công việc của cậu để lại rồi} - Marima thoải mái nói, không phát giác có người đang nhìn mình.

{Vậy à?} - Heidi thấp giọng nói, đôi mắt hơi tối lại.

{Có chuyện gì sao?} - Marima nghe ra Heidi có gì đó không ổn.

{Không có gì. Chỉ là muốn biết tiến trình công việc thôi} - Heidi lấy lại tinh thần, bịa đặt một cái cớ.

{Vậy để tối mình gửi mail cho cậu. Mình đang có việc gấp phải làm}

[Englot] Chỉ Vì Em Là Em Gái Của Chị Sao? (cover) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ