Chương 7

332 27 0
                                    

Mỗi lần nhớ tới chuyện ngày đó, Tống Thất đều sẽ thấy đầu óc trống rỗng. Gã đứng trước hành lang kéo dài của bệnh viện, bên tai không ngừng ong lên. Dường như gã đã nghe thấy rất nhiều âm thanh: Tiếng khóc nức nở của mẹ Tiêu Vân Chử, tiếng an ủi của bố Tiêu Vân Chử, tiếng mẹ mình chắp tay trước ngực khấn vái, lại như không nghe thấy gì cả. Gã ngơ ngác nhìn cánh cửa đóng chặt trước mặt, đột nhiên phát hiện cơ thể mình đang run lên khe khẽ.

Sau đó gã cúi đầu, phát ra tiếng khóc nghẹn ngào. Gã cũng nghe thấy âm thanh kỳ lạ nho nhỏ của bố, tiếng than thở của mẹ, nhưng khi gã ôm đầu quỳ gối ngoài cửa, trong đầu gã chỉ có một suy nghĩ…

Có thể gã sẽ mãi mãi mất đi Chử của mình.

Tiêu Vân Chử kết hôn với Tống Thất ngay khi y vừa tốt nghiệp chính quy, lúc mang thai Tống Tiêu Sanh thì Tiêu Vân Chử vừa chuẩn bị nhập học tiến sĩ. Nhìn kết quả kiểm tra đo lường, hai người nhìn nhau, ôm cổ đối phương nhịn không được hôn lên. Bọn họ mới chỉ không tránh thai mấy tháng, đến cả kỳ phát tình của Tiêu Vân Chử cũng chưa tới, không ngờ niềm vui bất ngờ ấy lại tới nhanh như vậy. Tiêu Vân Chử nhanh chóng quyết định lùi một năm nhập học, Tống Thất cũng giảm bớt công việc, muốn chăm sóc cho kết tinh tình yêu của bọn họ.

Tống Thất cố gắng ở bên cạnh Tiêu Vân Chử, không bỏ lỡ bất cứ chi tiết nào trong thời gian mang thai. Kiểm tra thai sản, dưỡng thai, không còn những đồ dùng sắc nhọn, thảm phủ kín sàn nhà, vận động, cẩn thận âu yếm, Tống Thất gần như đều có thể làm được tới cùng, chỉ cần Tiêu Vân Chử hơi khó chịu gã sẽ trằn trọc không ngủ được. Nhìn Tống Thất còn căng thẳng hơn mình gấp ngàn vạn lần, Tiêu Vân Chử nhịn không được chọc Tống Thất chỉ thiếu nước mang thai giúp mình.

“Nếu được thì anh cũng muốn.” Tống Thất khi đó vuốt ve cái bụng nhô lên của Tiêu Vân Chử: “Bé con, ngoan ngoãn nằm trong bụng papa đi, đừng làm loạn nghe chưa?”

Tiêu Vân Chử còn chưa kịp đáp, nhóc con trong bụng đã đá nhẹ papa nó, cứ như ghét bỏ Tống Thất lắm lời. Hai người nhìn nhau, sau đó nhẹ nhàng nở nụ cười.

Bọn họ không ngờ hiện thực lại có thể trở nên tàn khốc nhanh như vậy.

***

“Suy tim…” Tống Thất lẩm bẩm đọc chẩn đoán bác sĩ đưa: “Sao lại thế… Không phải trước kia em ấy kiểm tra thai sản đều khỏe mạnh sao, nhà em ấy cũng không có tiền sử bệnh như vậy…”

“Mang thai vẫn còn có rất nhiều nan đề loài người chưa tìm hiểu hết.” Bác sĩ nhìn dáng vẻ hồn bay phách lạc của Tống Thất, không tự chủ dịu giọng: “Anh Tống, anh đừng sốt ruột, bây giờ phát hiện rồi, chúng ta có thể nhanh chóng tìm ra cách chữa.”

Ban đầu chỉ là từng cơn đau ngực rất nhỏ, dần dần về sau sắc mặt Tiêu Vân Chử trở nên không tốt lắm, đi hai bước đã không thở nổi, luôn ôm ngực trông rất đau đớn. Tống Thất nhìn y khó chịu, đau lòng muốn chết, nhanh chóng quyết định đưa y tới bệnh viện, không ngờ lại ra kết quả thế này.

Gã ngơ ngác nhìn bác sĩ, mờ mịt gật đầu: “… Chử sẽ không sao đúng không? Còn em bé thì sao?”

“Cái này cần anh Tống và anh Tiêu bàn bạc lại với nhau cho kỹ…”

Alpha không chung thủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ