“Papa!”
Đón được Tống Tiêu Sanh nhào tới, trong mắt Tiêu Vân Chử ngập tràn dịu dàng. Y vỗ vai con trai, trấn an thằng nhóc luôn tỏ ra là ông cụ non, trong lòng vẫn là một nhóc alpha còn nhỏ, tầm mắt không khỏi lướt qua con trai nhìn người đi phía sau.
Mái tóc luôn gọn gàng khi đi làm của người nọ bây giờ hơi bù xù, trên bộ vest đầy nếp nhăn, người cũng có vẻ vội vàng tới chật vật. Thấy Tống Tiêu Sanh không bị thương, gã thở phào nhẹ nhõm, khuôn mặt mệt mỏi nở nụ cười.
Tiêu Vân Chử biết chắc chắn là do nhóc Sanh không biết rốt cuộc tình hình như thế nào, trong lúc sợ hãi đã gọi bố alpha đến. Tiêu Vân Chử không thể trách nhóc Sanh, con người khi hoảng sợ ỷ vào bố mình theo bản năng là chuyện bình thường. Y vỗ vỗ Tống Tiêu Sanh, nắm tay nó đứng lên, bình tĩnh nhìn Tống Thất: “Phiền anh chạy tới một chuyến rồi, tôi không sao.”
“Không sao thì tốt… Không sao thì tốt.” Tống Thất lẩm bẩm trả lời, trong mắt lóe lên tia may mắn sau khi sống sót khỏi tai nạn. Xác nhận Tiêu Vân Chử an toàn, lúc này gã mới rảnh rỗi chú ý tới người đứng sau Tiêu Vân Chử nửa bước. Nhận thấy tầm mắt Tống Thất, Cố Tu Viễn đang tập trung nhìn Tiêu Vân Chử ngẩng đầu, còn tốt tính cười với gã.
Tống Thất sửng sốt. Bản năng alpha như trỗi dậy, ngón tay gã kìm lòng không đậu siết chặt lại, hơi cau mày đáp lại tầm mắt Cố Tu Viễn. Cố Tu Viễn lại không để bụng, chỉ ngồi xuống xoa tóc Tống Tiêu Sanh: “Nhóc Sanh, tuy papa con không bị thương, nhưng bây giờ phải tới đồn cảnh sát giúp bắt người xấu.”
“Con biết rồi… Đừng nói như kiểu con là con nít không biết gì.” Tống Tiêu Sanh ngoảnh qua bĩu môi phản pháo, cũng không tránh tay Cố Tu Viễn. Nó nhìn bố omega, lại chuyển mắt về phía bố alpha. Dường như bỗng hiểu ra tình hình xấu hổ hiện tại, nó hơi tránh khỏi chỗ Cố Tu Viễn, muốn thoát khỏi thế căng thẳng lúc này.
“Chử,” Tống Thất thả lỏng tay, từ từ thở ra một hơi. Gã cười khẽ, hệt như vẫn còn là một trụ cột gia đình: “Để anh đưa em tới cục cảnh sát. Khi em lấy lời khai, anh có thể trông nhóc Sanh giúp em.”
Tiêu Vân Chử chau mày: “Không cần phiền phức thế đâu.”
“Để anh đưa em đi, Chử.” Trong giọng Tống Thất mang theo chút cầu xin: “Sắp tới tết rồi, em định dẫn nhóc Sanh về nhà, anh cũng muốn… ở chung với nhóc Sanh một lát.”
Tống Tiêu Sanh hiểu ý Tống Thất, dài giọng “Ồ” một tiếng, từ phía sau Cố Tu Viễn chạy đến bên cạnh Tiêu Vân Chử nắm lấy tay papa. Tiêu Vân Chử bất đắc dĩ cúi đầu nhìn thoáng qua Tống Tiêu Sanh, cuối cùng thở dài, nói với Cố Tu Viễn: “Xin lỗi, cậu về trước đi.”
“Thật sự không sao chứ?” Khuôn mặt Cố Tu Viễn trở nên lo lắng.
“Không sao, lát nữa sẽ gọi cho cậu sau.”
Cố Tu Viễn và Tiêu Vân Chử nhỏ giọng nói mấy câu, Tống Thất đứng cách khá xa không nghe rõ lắm. Gã chỉ có thể cảm giác mình cắn chặt khớp hàm, tất cả sức lực đều dùng để khống chế biểu cảm của mình, không để ghen tuông ngập trời lộ ra quá nhiều. Gã không thể làm được như Cố Tu Viễn, dù chuyện gì xảy ra cũng không để alpha khác vào mắt, bởi vì alpha này đã sớm mất đi omega mà họ yêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Alpha không chung thủy
General FictionTác giả: Anh Hoa Nịnh Mông Edit: Sư Tử Tình trạng bản gốc: Đã hoàn Tình trạng bản dịch: Đã hoàn Thể loại: Nguyên sang, hiện đại, ngược luyến, ABO, 1×1, đổi công, gương vỡ KHÔNG lành, HE https://sutuhad.wordpress.com/2022/08/18/muc-luc-alpha-khong-ch...