Chương 4

349 28 0
                                    

“Thật ra cũng không có gì.” Tiêu Vân Chử tựa vào lan can, đôi mắt hơi híp lại, trên khuôn mặt hiện lên vẻ hoảng hốt: “Ngã rẽ kia rất tục, chẳng qua chỉ là nhóc Sanh nghỉ hè, tôi dẫn nó về quê chơi, chưa kịp nói năng gì đã quay về trước.”

Cố Tu Viễn bóp tàn thuốc trong tay, mím môi không nói gì.

“Cũng không tính là bắt gian tại giường, bọn họ đều ăn mặc chỉnh tề. Tống Thất thấy tôi và nhóc Sanh, sau một hồi ngạc nhiên thì nói với tôi “Em về rồi”, sau đó xoay người đến ôm nhóc Sanh, còn nói sao tôi không nói gì đã quay về, bằng không chắc chắn anh ta sẽ chạy tới sân bay đón bọn tôi. Anh ta còn nói có cấp dưới omega ở nhà báo cáo một vài việc, hy vọng tôi đừng để ý.” Tiêu Vân Chử nói rất trôi chảy. Chính y cũng cảm thấy thần kỳ, y vậy mà còn cười được: “Nghe có phải rất bình thường không? Nhưng tôi biết anh ta sinh tật rồi.”

Buồn cười không? Tiêu Vân Chử nhớ tới vẫn thấy rất buồn cười. Bởi vì Tống Thất quá yêu y, cho nên sau khi y quay về không chạy tới ôm y ngay đã rất kỳ lạ rồi. Lúc đó Tiêu Vân Chử chỉ cho là mình nghĩ nhiều, thậm chí y còn thấy hơi xấu hổ, con đã lên tám rồi mà sao y còn thấy không vui vì chuyện này. Y cúi đầu hắng giọng, không biết có nên tin vào trực giác của mình không, đồng thời cũng bỏ lỡ vẻ chột dạ của Tống Thất.

Dường như nghe thấy tiếng vang, trên tầng có một thanh niên rất trẻ đi xuống. Thanh niên kia mặc áo thun quần tây, không đeo vòng cổ, cơ thể tản mát mùi sữa bò. Tống Thất không thích cấp dưới ăn mặc tùy tiện, càng đừng nói tới việc ở chung một phòng với omega không đeo vòng cổ.

Đối diện với tầm mắt của Tiêu Vân Chử, Tống Thất đặt con trai xuống đất, đi đến bên cạnh y cười trừ: “Xin lỗi Chử, vòng cổ của cậu ta bị hỏng. Đừng lo, cậu ta sẽ đi ngay thôi.”

“Đúng vậy, xin lỗi vì đã tới làm phiền anh.” Omega trẻ tuổi đứng trước mặt cả hai, khuôn mặt lóe lên vẻ xấu hổ: “Anh là vợ của giám đốc Tống đúng không? Ngưỡng mộ đã lâu.”

Tiêu Vân Chử hơi cau mày. Y nhìn omega kia, lại nhìn sang Tống Thất. Y nghi ngờ nhìn Tống Thất đi về phía mình, ôm lấy eo y: “Sao thế? Mệt quá à?”

“… Chắc vậy.” Tiêu Vân Chử không muốn nghĩ nhiều. Y cố gắng nở nụ cười: “Em lên tầng sửa soạn lại chút đã, không tiếp nhân viên của anh nhé.” Y đẩy tay Tống Thất ra, không quay đầu lại mà lên tầng. Y hy vọng mình hiểu lầm, cho nên phải bình tĩnh lại đã.

Biệt thự của bọn họ được xây thành hai tầng, không tính là quá lớn, đủ cho một nhà ba người và dì bảo mẫu thỉnh thoảng sẽ quay về ở. Tiêu Vân Chử vừa định thả balo xuống phòng ngủ chính, lại nhạy bén phát hiện phòng khách xưa nay vẫn không cho ai vào ở nay đã mở cửa. Y mím môi, ma xui quỷ khiến đi qua, quả nhiên trong phòng ngập tràn mùi sữa bò, giống hệt mùi của omega vừa rồi.

Tiêu Vân Chử có thể cảm thấy mình đang run khẽ, thậm chí đứng không vững. Y đỡ cửa nhìn tấm chăn trải giường sạch sẽ nằm trên giường cho khách, vắt hết óc nghĩ xem trước đây khăn trải giường có màu này ư, vì sao y lại giao toàn bộ việc dọn dẹp phòng khách cho dì giúp việc tới làm, nếu y vẫn còn nhớ là có thể chứng minh được suy đoán của y, có phải sẽ không cần đứng trước cửa chịu tra tấn hay không?

Alpha không chung thủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ