Chương 9

297 23 1
                                    

“Uống đi chứ Tống Thất! Không ai quản lý, anh tha hồ mà uống!”

“Đúng vậy, bằng không ngày mai anh lại già thêm một tuổi đấy ha ha ha!”

Tống Thất nghe bạn bè ồn ào bên tai, chỉ cười xòa một cái, im lặng cầm ly rượu uống một hơi cạn sạch.

Đi ăn với bạn trước đêm sinh nhật là thói quen của gã, dù sao trong ngày sinh nhật phải ăn cơm với người nhà. Năm vừa rồi đi tìm một nhà hàng giá cao mời mọi người một bữa, nhưng năm nay không biết ai đề ra chủ ý, một đám đàn ông chạy tới chỗ tụ họp tiêu khiển. Tống Thất biết mục đích của họ chỉ đơn giản là chê cười gã ở nhà yêu vợ mà ra ngoài ngoại tình, lại còn ly hôn.

Một tay thích ăn chơi châm chọc gã ngoài mặt nghiêm túc yêu thương vợ, cuối cùng vẫn không nhịn được đi ăn vụng, nặng tình chẳng qua cũng chỉ là nửa vời. Hai bên đều không vừa lòng, việc ly hôn của gã khiến gã trở thành một trò cười trong giới xã giao.

“Ái chà anh Tống, đừng sa sút vậy chứ!” Một tên nhà giàu nhỏ hơn gã vài tuổi bá vai gã, nửa đùa nửa thật nói: “Bằng không bây giờ tôi gọi một omega đáng yêu vào cho anh nhé? Vất vả lắm mới tự do, không phải nên tận hưởng à!”

Tống Thất nghiêng đầu nhìn hắn, khuôn mặt lạnh lùng: “Không cần, uống rượu đi, lát nữa tôi sẽ đi trước.”

“Anh nói nghe mất hứng thế!” Tên nhà giàu kia là loại cậu ấm ăn chơi đàng điếm điển hình, tuy ai cũng là bạn, nhưng bình thường hắn ghét nhất kiểu thâm tình như Tống Thất, đang chờ chực để chê cười gã. Hắn cười hì hì nói: “Dù sao ngày mai anh không có vợ để ở cạnh nữa rồi, say thì say thôi, chơi tí đã làm sao?”

Lời nói vô tâm của tên kia hung hăng đâm Tống Thất phát đau. Nếu là trước đây, giờ này gã đã rời khỏi bữa cơm với đám bạn để về nhà. Tiêu Vân Chử sẽ nấu canh chua giải rượu cho gã, gã tắm xong rồi hai người lại chui lên chiếc giường ấm áp, chờ sang ngày mới như đếm ngược ăn tết. Sau đó hai mắt Tiêu Vân Chử sẽ cười thật cong, tựa vào người gã, dùng khuôn mặt quyến luyến nhìn gã, nói: “Sinh nhật vui vẻ, Thất. Năm nay em vẫn sẽ làm bạn với anh.”

Là gã nuốt lời, cho nên mới rơi vào kết cục thê thảm như thế.

“Đừng nói nữa đừng nói nữa! Cậu cũng thế, đã ba mươi rồi còn không chịu tìm vợ đi, đừng có vô liêm sỉ đi cười người khác! Hôm nay là sinh nhật Tống Thất, vui vẻ chút đi! Cậu muốn chơi O thì tự mà gọi!” Bạn bè tốt của gã đến giúp Tống Thất hất bay tay người nọ. Người nọ cũng thức thời giơ tay đầu hàng, lui đi tìm vui.

Người bạn kia thở dài, ngồi đối diện với Tống Thất. Hắn chán ghét nhìn dáng vẻ suy sút của Tống Thất: “Nhớ vợ à? Sao không học đòi một khóc hai la ba thắt cổ như trong tiểu thuyết đi, vợ mày mềm lòng như vậy, nói không chừng sẽ đồng ý đấy?”

Tống Thất lắc đầu: “Không đâu. Hơn nữa tao không muốn chọc em ấy phiền lòng.” Ít nhất bây giờ bọn họ còn có thể qua lại hòa bình nhờ nhóc Sanh.

Luật sư giúp Tống Thất xử lý ly hôn cũng tới. Vừa vặn nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người, luật sư nói: “Thôi đi, trước đó tao đã nói rồi, mày có giỏi thì đừng tìm bồ bịch, bây giờ ở đây khóc lóc nhớ thương thì được chó gì? Chờ Tiêu Vân Chử có mùa xuân mới rồi mày hẵng khóc!”

Alpha không chung thủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ