Chương 13

315 25 0
                                    

Đi ra khỏi ga tàu cao tốc, từ xa Tiêu Vân Chử đã nhìn thấy bóng dáng Cố Tu Viễn. Cố Tu Viễn đeo khẩu trang, mặc áo khoác lông ngắn màu xanh đen, mái tóc để xõa ra, đôi mắt sáng ngời vẫy tay với hai người. Tuy chỉ có thể thấy nửa mặt, nhưng từ cơ thể cao lớn và hơi thở mạnh mẽ, dù là ai cũng biết hắn là một alpha đẹp trai đang chờ người yêu xuất hiện.

Hắn chạy nhanh tới trước mặt Tiêu Vân Chử và Tống Tiêu Sanh, mỉm cười nhìn Tiêu Vân Chử một lát, lại ngồi xuống nhìn Tống Tiêu Sanh: “Năm mới vui vẻ, nhóc Sanh. Qua nhà ngoại chơi vui không?”

Dường như Tống Tiêu Sanh hơi mệt mỏi, ủ rũ gật đầu. Cố Tu Viễn cũng không miễn cưỡng, vươn tay xoa đầu Tống Tiêu Sanh rồi đứng lên: “Về nhà trước đi, đi đường chắc mệt rồi.”

Tiêu Vân Chử cười gật đầu, nắm tay Tống Tiêu Sanh đi đến bên cạnh Cố Tu Viễn. Hai người tùy ý kể những câu chuyện thú vị lúc ăn tết, bầu không khí giữa cả hai vô cùng hòa thuận. Thỉnh thoảng bọn họ sẽ ăn ý nghiêng đầu nhìn nhau cười, thỉnh thoảng chủ động đưa ra ít đề tài khiến nhóc alpha bị kẹp ở bên trong không cảm thấy bị xem nhẹ, dù là ai cũng sẽ thấy đây là một nhà ba người bình thường đang chậm rãi quay về ngôi nhà nhỏ của bọn họ.

Dù thật ra bọn họ còn chưa thành người một nhà.

Kỳ nghỉ của bác sĩ thường ngắn hơn người bình thường, giúp việc chăm sóc cho nhóc Sanh còn chưa về làm lại. Cố Tu Viễn lái xe đưa hai bố con Tiêu Vân Chử quay về, lại ngang nhiên vào nhà dưới lời mời của Tiêu Vân Chử. Khi xuống xe, tay hắn còn xách theo bao lớn bao nhỏ, trừ hành lý của Tiêu Vân Chử còn có đồ do hắn mang đến. Dưới ánh mắt nghi hoặc của Tiêu Vân Chử, hắn chớp chớp mắt: “Bố em bảo em mang đến cho anh đó.”

Bố alpha của Cố Tu Viễn đã qua đời, trong nhà chỉ có bố omega. Ánh mắt của Tiêu Vân Chử trở nên vô cùng dịu dàng, y học theo kiểu chớp mắt của Cố Tu Viễn: “Bố mẹ anh cũng bảo anh mang đồ qua cho em.”

Có những lời không cần phải nói ra cũng đã có thể hiểu ý nhau.

Trên đường quay về Tống Tiêu Sanh đã ngủ mất, sau khi đi lên còn mơ mơ màng màng đi theo hai người, chờ vào cửa nhà tỉnh táo lại, nó đã làm mình làm mẩy đòi ăn bánh Napoleon. Tiêu Vân Chử hơi khó xử: “Nếu bây giờ bắt đầu làm, có thể đêm nay nhóc Sanh chưa ăn được đâu. Nếu con muốn ăn, để ba xem có tiệm nào bán rồi mua cho con được không?”

Tống Tiêu Sanh mất hứng mím môi, tầm mắt dừng lại trên người Cố Tu Viễn. Cố Tu Viễn đang sắp xếp lại đồ đạc giúp Tiêu Vân Chử, nhận thấy ánh mắt thì ngẩng lên. Hắn nghĩ một lát, đi tới ôm lấy vai Tiêu Vân Chử: “Vân Chử, em thấy trong tủ lạnh vẫn còn đế bánh tart cấp đông, hay là anh đi nướng bánh tart trứng cho nhóc Sanh đi?”

Tiêu Vân Chử cũng hiểu ra gì đó. Y đáp lời, đứng dậy đi vào phòng bếp. Đứng trước cửa phòng, y quay lại nhìn thử, hai alpha một lớn một nhỏ ngồi trên sofa, trông vừa nghiêm túc vừa thú vị. Y cúi đầu cười khẽ, sau đó nhẹ nhàng kéo cửa lại.

“Được rồi, bây giờ chỉ còn hai chúng ta.” Cố Tu Viễn nửa đùa nửa thật: “Nhóc Sanh tìm chú đòi tiền lì xì à?”

Tống Tiêu Sanh ngồi thẳng dậy, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Cố Tu Viễn. Khi nó nghiêm túc, khuôn mặt có nét tương tự với bố alpha của nó: “Con muốn nói chuyện với chú với thân phận alpha.”

Alpha không chung thủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ