Chương 1

398 28 28
                                    

Kim Thái Hanh vuốt mặt hai lần mới mở mắt ra được. Hắn vẫn nếm được vị bùn trên môi và lạo xạo cát đắng trong miệng. Nhổ phì phì mấy miếng để cái cảm giác kinh tởm này qua đi, Kim Thái Hanh mới có thể ngồi thẳng dậy mà nhìn xung quanh được.

Hắn là nam sủng Tuế Vương mới mua về, theo lẽ giờ phải được ngồi trong phòng lớn ngói đỏ thếp vàng chờ người hầu hạ. Dù sao Tuế Vương cũng bỏ không ít tiền mới mua được nam kỹ đệ nhất Đông Thành Đông Liên về, sao có thể để người mình hao tâm tổn sức đưa về phải chịu chút thiệt thòi nào được?

Tuế Vương không chịu được, nhưng thiếp thân của hắn thì chịu được. Lý thị Lý Giai Ngọc sai người chặn kiệu của Kim Thái Hanh, bắt mấy người theo hầu kiệu đi đâu rồi quẳng hắn xuống ao sen này. Kim Thái Hanh không ngại bẩn không ngại khó, chỉ ngại nữ nhân ghen tuông lại còn điên cuồng. Không biết phu quân có yêu chiều vị tỷ tỷ kia không, dù sao hắn cũng còn đặc quyền của kẻ mới qua cửa.

Đang lồm cồm tìm đường bước ra khỏi cái ao toàn sình với bùn này, Kim Thái Hanh chợt nghe thấy tiếng huýt sáo nho nhỏ. Một cậu bé dáng người gầy khoằm, mặt đen nhẻm đang nhìn hắn bằng cặp mắt sáng ngời.

"Ngươi định ăn bùn ở dưới đó luôn à?"

Kim Thái Hanh im lặng nhìn người trên bờ, nhận xét thấy thằng bé không có điểm nghi ngại mới cười giả lả.

"Hài đồng nhà ai tinh nghịch quá, mau lại đây giúp kéo huynh lên nào. Ta bị bùn kẹt cứng chân, không nhúc nhích nổi. Chỉ đành nhờ vị tiểu đệ đây cứu giúp mà thôi."

"Không cứu." Thằng bé mặt đen nhẻm lắc đầu.

"Sao lại không cứu." Nụ cười trên môi Kim Thái Hanh sắp rơi xuống. Hắn gặng gượng kéo khoé môi lên cao, chống chọi cảm giác tức điên người muốn lao lên bóp cổ thằng nhãi ranh này. "Hành việc nghĩa hiệp cứu người nguy nan, chẳng phải là việc chính nhân quân tử nên làm sao? Tiểu đệ đây tuy còn nhỏ tuổi nhưng khí khái đã hơn người, phải chăng cũng hiểu được đạo lý ấy."

Tiểu đệ kia lắc đầu, ngồi xổm xuống đất nhởn nhơ nhìn hắn đang khó chịu giãy dụa chân phải. Ủng đã dính chặt vào bùn rồi, giờ chỉ còn cách để cả ủng ở lại mới đi lên được.

"Ta vốn là kẻ thô tục, không hiểu nổi những đạo lý ấy."

Kim Thái Hanh cảm thấy ngọn lửa tức giận trong người sắp đốt mình thành tro. Đứa bé kia vẫn nhởn nhơ nhìn hắn vật lộn dưới ao sen còn mình thì tung tăng huýt sao nghịch cỏ trên bờ.

"Tiểu đệ sao lại cố ý không giúp ta?" Kim Thái Hanh vừa hỏi vừa rút chân ra khỏi chiếc ủng đã dính chặt vào lớp bùn. Chân hắn vừa rút ra là chân phải, lực đạo lại lớn nên cả người lập tức loạng choạng, thiếu chút là ngã ụp xuống ao sen sau lưng.

"Vậy sao huynh lại cố ý xuống ao sen nhà ta hái trộm hoa?" Đứa bé đứng dậy đi lại gần. Nắng ban trưa chói chang làm cái bóng nhỏ con của thằng bé đổ hết lên mặt Kim Thái Hanh. Hắn nhìn rõ được gương mặt đen nhẻm và đôi mắt sáng quắc của đứa bé kia. Nó đang cười nhưng lại trông tinh quái đến sợ. Nếu là bình thường thì hắn đã tự động vu vào phường trộm cắp chuyên nghiệp dưới lốt trẻ con đi lừa tiền người khác.

[KookV] Vùng nước cạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ